Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Nghệ sĩ Lê Vân: Muốn sám hối và trừng phạt mình

Hoàng Lan Anh thực hiện

Là một người đàn bà đẹp, nên dù xuất hiện ở đâu, trên màn ảnh hay với tư cách tác giả của một hồi ký, Lê Vân cũng đều nhận được sự chú ý đặc biệt của dư luận. Dù phát hành chưa lâu nhưng Lê Vân yêu và sống, hồi ký của nghệ sĩ này đã trở thành một trong những cuốn sách “hot” nhất hiện nay. Chị đã có cuộc trò chuyện với phóng viên Báo Người Lao Động…

. Phóng viên: Điều gì đã thôi thúc chị ra mắt cuốn hồi ký của mình sau suốt mười năm im lặng, mất hút ngay khi ở trên đỉnh cao sự nghiệp của mình?

- Lê Vân: Ý tưởng cuốn sách này là của Bùi Mai Hạnh, không phải của tôi. Mà nói cho chính xác hơn thì đây đúng là sự sắp đặt của số phận. Đã có lúc tôi nguyện rằng sẽ giữ kín tất cả, sống để bụng, chết mang đi. Nhưng khi Hạnh gặp tôi, Hạnh bảo cuộc đời chị là một ẩn số và em muốn được viết một cuốn sách về chị thì tôi lại thấy đây là một ý tưởng hay. Suốt tám tháng trời, như con tằm rút hết ruột gan, tôi kể toàn bộ cuộc đời nhiều sóng gió của mình cho Hạnh.

Tám tháng ấy, Hạnh bay ra bay vào Hà Nội-TPHCM để lấy tư liệu. Chúng tôi chở nhau đến những nơi vắng vẻ yên tĩnh để nói chuyện. Tôi nhớ cuộc nói chuyện đầu tiên là trong một lều câu cá hồi cuối mùa đông, chúng tôi mượn rượu và lạc để làm ấm bầu không khí lạnh lẽo đầy mưa phùn gió bấc ấy.

Tôi là người không có kinh nghiệm gì về viết lách. Vì thế quan điểm của tôi là cứ thật nhất, chân thành nhất mà viết, thế thì mới có sức lay động tới bạn đọc. Và tôi rất vui khi những tâm sự của mình đã phần nào lay động được một bộ phận độc giả.

. Thế nhưng những kỷ niệm ấy đã hơn một lần bị NXB từ chối. Lúc ấy chị có nghĩ, có lo rằng, những gì mình viết ra sẽ không tới được với độc giả?

- Bùi Mai Hạnh hạnh phúc hơn tôi là cô ấy có những người bạn thật tốt, khi buồn có thể chạy đến để chia sẻ, trong đó có nhà văn Tạ Duy Anh. Chúng tôi đã dắt nhau đến NXB Hội Nhà văn, gửi gắm kịch bản cho anh ấy và bảo anh đọc đi, nếu thấy hay thì đăng, mà không hay thì bỏ đi, cho hai chị em đỡ vất vả. Từ lúc sơ khai đến bản thảo cuối cùng chắc chúng tôi phải sửa chữa khoảng 10 lần. Cũng là một hành trình không đơn giản.

. Một tuổi thơ không bình yên của một nghệ sĩ Lê Vân rất thành đạt ngay ở chương đầu tiên đã gây ấn tượng đặc biệt với độc giả, đó có phải là quãng thời gian để lại cho chị nhiều dấu ấn nhất?

- Tuổi thơ là ký ức in đậm trong tôi. Tất cả mọi chi tiết như vẫn nằm đâu đây trong đầu tôi, khi nhớ lại thì ào ạt tràn về. Tôi đã khóc ròng rã khi nhớ về những tháng ngày ấy. Tôi thấy mình bây giờ không can đảm như thủa mới ba tuổi lếch thếch theo mẹ đến các nhà hát rồi nằm ngủ còng queo trên những chiếc bàn lạnh ngắt giữa phòng, thấy thèm quá một vòng tay yêu thương của mẹ.

. Chị đã nhắc về mẹ với tất cả yêu thương, còn bố chị, NSND Trần Tiến thì lại ngược lại. Phê phán ông như thế có nặng nề quá không, có phải "vạch áo cho người xem lưng" không?

- Tất cả những gì tôi viết trong cuốn sách chỉ là những cảm nhận của một người con đối với cha của mình. Tôi không bao giờ làm việc trái đạo lý là phê phán hay mang tự truyện gia đình ra để người ngoài đàm tiếu. Tôi chỉ muốn góp một cái nhìn trung thực vào cái thời điểm rất nhiều người “lực bất tòng tâm”, “nghèo thì hèn” nên không nuôi nổi vợ con như mẹ tôi đã có lần nói. Trước sau, tôi vẫn luôn nghĩ bố mình mãi mãi vẫn là một nghệ sĩ nhân dân trong lòng những người yêu sân khấu kịch.

img. Viết hồi ký cũng có nghĩa là đụng đến những góc khuất của nhiều người. Chị có sợ sự phản ứng của những nhân vật trong hồi ký của mình và gia đình chị tiếp nhận tự truyện của mình như thế nào?

- Tôi biết sẽ có nhiều người quan tâm đến những vấn đề mà tự truyện đã đề cập. Nhưng như tôi đã nói, đó là dòng chảy của ký ức nên tôi không mảy may nghĩ rằng mình đang bới móc chuyện gia đình hay với những người xung quanh. Đôi khi tôi cũng nghĩ, tại sao mình lại làm người thân mình đau lòng, nhưng hoá ra người đau lòng nhất lại là tôi.

Trong gia đình tôi, năm người là năm thế giới khác nhau, và tôi thì luôn thu mình lại, không muốn tâm sự cùng ai, kể cả những người ruột thịt. Suốt cuộc đời tôi, cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa có một cuộc trao đổi thẳng thắn với bố mình. Nhưng chắc cuối tuần này, tôi sẽ có một cuộc đối thoại với họ hàng bên nội, và sau đó là họ hàng bên ngoại để mọi thứ không cùng một lúc ập xuống đầu mình.

Tôi chấp nhận mọi điều cuốn sách này có thể gây nên. Nếu nó có là nguyên nhân dẫn đến hiểu lầm thì cũng đồng thời cũng là cơ hội cho tôi xám hối. Không sao cả.

. Trong hồi ký của mình, chị luôn luôn tự nhận là người cô đơn vì không có một người bạn thân nào. Sao vậy, những người xung quanh chị không tốt hay chị quá khó tính để chọn một người bạn thân?

- Tôi là một người không may, nói là bất hạnh cũng được. Suốt 7 năm học ở trường múa, rồi mấy chục năm sau này làm nghệ thuật, tôi đều không có một người bạn thân nào. Cú sốc đầu đời ở trường múa với 2 người bạn thân đã khiến tôi bị “chột”, không dám kết bạn, cũng chẳng bộc lộ, thể hiện với ai. Thậm chí đã có lúc tôi còn đặt mình ở vị trí đối lập với tất cả mọi người. Ánh sáng là kẻ thù của tôi, bóng tối là đồng minh của tôi. Học xong trường múa, tôi rơi vào mối tình trắc trở với một người đã có gia đình. Tôi cũng ý thức được mình làm việc sai trái nhưng mối tình ấy đẹp quá, nó mang lại cho tôi tất cả những gì mà tôi mơ ước. Tôi rút lui vào trong bóng tối, không muốn ai quan tâm đến mình và nói với người ấy rằng em khóc, em cười đều là em sống cuộc sống giả. Chỉ đêm đến, khi gặp anh, em mới được sống cuộc sống thật của chính mình…

. Sự trở lại của Lê Vân lần này có đồng nghĩa với sự trở lại của Lê Vân với nghệ thuật thứ 7, khi mà số người hâm mộ chị vẫn còn rất đông?

- Chán rồi, tình yêu điện ảnh chết thật rồi. Tôi đã đi vào “thời xa vắng”, không muốn trở lại nữa. Tôi viết hồi ký đơn giản vì tự nhiên thấy có nhu cầu xám hối và trừng phạt mình. Tôi đang chờ sự phản hồi của độc giả, xem mình có được tha thứ hay không.

Nói thực, không ai trên đời này dám khẳng định mình đúng cả đời. Tôi cũng có nhiều điều sai. Và gần đây tôi luôn tự hỏi mình tại sao trước đây không trực tiếp đối thoại với nhau để mọi việc trở nên nhẹ nhàng, đơn giản chứ không âm u như bây giờ? Đó là sai lầm của tôi và là điều tôi đang muốn sửa.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo