| Quá trình 1991: Tham gia ban nhạc Phương Đông. 1992: HCV Liên hoan các ban nhạc chuyên nghiệp toàn quốc tại Đà Nẵng. Danh hiệu: Cây saxophone xuất sắc nhất. 1993: Buổi độc tấu đầu tiên tại Hà Nội. 1998: Được bình chọn là một trong 10 nhân vật được yêu thích trong năm, giảng viên dạy giỏi trong năm của Bộ VHTT. Phát hành 4 CD: Solo saxo Trần Mạnh Tuấn, Lời ru mắt em, Biển khát, Hạ trắng Đi biểu diễn nhiều nước và với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế giới. |
Vào những ngày này, khi nhiều sinh hoạt ca nhạc ở TPHCM đang hướng về việc tưởng niệm hai năm ngày mất của nhạc sĩ TCS, người ta cũng ghi nhận sự xuất hiện thường xuyên và đầy hấp lực của cây saxophone Trần Mạnh Tuấn qua các chương trình biểu diễn, khi thì độc tấu, lúc lại “duo” với ca sĩ Hồng Nhung. Hình ảnh này tuy đã khá quen thuộc trong thời gian vài năm trở lại đây, song sự ngẫu hứng mà Trần Mạnh Tuấn đem đến cho người nghe qua tiếng kèn saxophone lại dường như chưa bao giờ cũ.
. Phóng viên: Cơ duyên nào khiến anh gắn bó mật thiết với âm nhạc cũng như con người của TCS?
- Nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn: Năm lên 8, tôi tình cờ nghe được nhạc phẩm Hạ trắng của TCS qua cuộn băng do nghệ sĩ Trần Vĩnh, một người nổi tiếng với cây saxophone ở Sài Gòn trước đây độc tấu mà ai đó đã tặng bố mẹ tôi. Giai điệu diệu kỳ của bài nhạc đã cuốn hút tôi ngay khi nghe lần đầu và tôi quyết định chọn cây kèn saxo để học mặc dù chưa bao giờ thấy hình thù cây kèn ấy ra sao. Hồi ấy, đối với tôi, TCS là một người quá lớn, quá cao xa và không bao giờ tưởng tượng được rằng sau này, tôi đã có thể ngồi cùng trò chuyện, cùng uống rượu với ông. Tôi rất lấy làm hạnh phúc được TCS yêu quý, coi như người bạn, người em. Ông có rất nhiều bạn và có lẽ trong số đó tôi là người nhạc sĩ nhỏ tuổi nhất. Được gần gũi ông, tôi học được nhiều thứ, ngoài việc hiểu thấu đáo hơn về âm nhạc của ông, tôi còn được nhìn thấy ở ông một cách sống cực kỳ nhân hậu, có tính nhân bản rất cao. Nói đến âm nhạc TCS, người ta thường nói đến ca từ, còn tôi, tôi chú ý đến tính giai điệu. Nhạc của ông, hát hay mà chơi nhạc cụ cũng hay. Tôi thực hiện album Hạ trắng thay cho lời cám ơn thân thương nhất về những gì ông đã dành cho tôi. Tôi nói không quá rằng vì Hạ trắng của ông ngày còn bé ấy mà tôi theo cây saxo và sẽ còn theo mãi...
. Anh quan niệm thế nào về cách “làm mới” nhạc TCS?
- Tuy gần gũi TCS, tôi không biết ông viết nhạc vào lúc nào, cũng không hề thấy ông nghe nhạc bao giờ. Vậy mà những gì ông viết ra, tôi cảm thấy mình phải còn học rất nhiều. Khi phối và chơi nhạc của ông cho công chúng hiện nay, tôi thấy cần phải làm mới nhưng làm mới không có nghĩa là lấy nhạc của mình đè lên tác phẩm gốc mà chính là làm thăng hoa tính dân tộc trong âm nhạc TCS. Tôi nghĩ, mảng này của ông ít ai khai thác. Một bản hòa âm đạt yêu cầu là phải nâng được bản nhạc lên, chuyển tải được hết ý tưởng của tác giả tới người nghe.
. Nhưng có một điều rất lạ là gia đình anh là gia đình có truyền thống cải lương. Bố (Tùng Ngọc), mẹ (Kim Ngôn), chị (Phương Khanh)... đều là những nghệ sĩ có tiếng của Đoàn Cải lương Chuông Vàng. Vả lại, saxophone ở Hà Nội lúc ấy hãy còn là một nhạc cụ ít người chơi?
- Vâng, đúng vậy. Các cô, các chú và các anh em họ tôi hầu hết cũng đều theo nghệ thuật biểu diễn. Khi quyết tâm chọn saxophone, tôi may mắn được nghệ sĩ Lê Hiếu, một nhạc công xuất sắc của Nhà hát Giao hưởng VN hướng dẫn và cũng chính ông trực tiếp đưa tôi vào Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội. Từ năm 9 tuổi, tôi đã được bố mẹ dắt theo và cho biểu diễn trong dàn nhạc Đoàn Cải lương Chuông Vàng. Đời sống nghệ sĩ lúc ấy rất cơ cực. Ông trưởng đoàn hát cứ luôn động viên: “Chúng tôi đang phấn đấu để tiền “súp” (bồi dưỡng) của các anh chị đủ một bát phở!”. Chính nhờ những năm tháng gian khổ theo đoàn cải lương ấy mà tôi có được cảm âm về nghệ thuật dân gian VN, giúp ích cho tôi rất nhiều trong những sáng tác cũng như phong cách biểu diễn của tôi sau này.
. Vì sao anh trở thành người VN đầu tiên học ở Berklee College of Music?
- Năm 1994, khi tôi giúp cho một tổ chức phi chính phủ có tên là Hy Vọng và có dịp tháp tùng một phái đoàn cán bộ cao cấp của VN sang Mỹ, mới biết đó là một trường đào tạo nhạc đương đại có uy tín trên thế giới. Tôi đáp ứng được tất cả những yêu cầu về chuyên môn của họ và được cấp học bổng, chỉ phải chịu một phần ba chi phí và được học trong hai năm. Sau tôi, người VN thứ hai vào trường này là nhạc sĩ Đức Trí.
. Đã từng được chọn là một saxophonist xuất sắc nhất VN (năm 1992) và cũng là người duy nhất trong cả nước được đào tạo chính quy ở nước ngoài về biểu diễn nhạc cụ này, anh còn mơ ước điều gì?
- Cây kèn saxophone có tính chất rất đa dạng, có lúc nghe rất buồn, lúc giận dữ, lúc đỏng đảnh,... và đây được coi là một nhạc cụ “mở”, không gò bó mà trái lại rất ngẫu hứng. Vì vậy, nó có thể dung nạp được nhiều thứ, thể hiện được mọi trạng thái của âm nhạc. Khi chia tay, giáo sư trực tiếp dạy tôi ở Mỹ nói rằng: “Thể hiện bằng ngôn ngữ của bạn. Đó là cách duy nhất để bạn đứng cạnh tôi trên các sân khấu thế giới”. Thế nên, tôi luôn cố gắng đưa “ngôn ngữ Việt” vào tiếng kèn saxo. Và điều này tôi đã có thuận lợi rất nhiều từ những năm tháng theo đoàn cải lương cùng bố mẹ. Tôi đã thử kết hợp âm nhạc dân gian VN vào nhạc jazz, làm ra một loại nhạc jazz bằng ngôn ngữ Việt và đã được đánh giá cao.
. Vài năm gần đây, anh thường chơi “duo” với ca sĩ Hồng Nhung. Vì sao có sự kết hợp này?
- Hồng Nhung với tôi là bạn từ thuở bé, lúc chúng tôi cùng sinh hoạt ở Cung Văn hóa Thiếu nhi Hà Nội. Nhung trong đội ca, tôi ở đội nhạc. Sau này, tình cờ lại gặp nhau qua âm nhạc TCS. Chơi “duo” với Hồng Nhung, tôi nghĩ việc kết hợp này sẽ làm cho tác phẩm lẫn ca sĩ được hay hơn. Mặt khác, tôi cũng muốn trình bày một kiểu chơi mới của saxo, không chỉ có độc tấu.
. Anh là một trong những giảng viên đầu tiên ở VN soạn giáo án cho bộ môn âm nhạc đương đại (nhạc nhẹ)?
- Các trường nhạc của chúng ta hiện nay đều đào tạo biểu diễn nhạc cụ cho âm nhạc cổ điển. Lấy kinh nghiệm từ bản thân tôi, không có một trường nào nhận dạy chính quy cây kèn saxophone và chỉ nhờ những nỗ lực của thầy Lê Hiếu tôi mới được Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội cấp bằng. Điều này đã khiến cho những người yêu thích bộ môn nhạc nhẹ, một loại nhạc đang thịnh hành khắp thế giới, gặp khó khăn trong việc tiếp cận một cách bài bản. Vì vậy, khi được mời giảng dạy ở Trường Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội (NTQĐ), tôi đã cùng các giảng viên Vũ Quang Trung (piano), Đức Trịnh (sáng tác, hòa âm) soạn thảo ra chương trình đào tạo trung cấp và cao đẳng mới, chắt lọc và mang tính ứng dụng cao (vì chỉ đào tạo trong 5 năm). Chúng tôi đã có một tuần để giải trình về phương pháp mới này và đã được phép áp dụng tại đây. Trường Cao đẳng NTQĐ có lẽ là trường đầu tiên bỏ ra một số tiền lớn để mua sách vở, tư liệu về nhạc nhẹ thế giới. Kết quả của sự mạnh dạn này là các nhóm Bốn anh em và Đồng đội những năm qua đã gặt hái được nhiều giải thưởng trong nước.
. Phải chăng thành công này đã giúp anh tự tin khi tham gia thành lập lớp “tạo nguồn” cho Nhạc viện TPHCM hiện nay? Anh hy vọng sẽ có nhiều người muốn trở thành saxophonist như anh?
- Từ khi có các hội thi nhạc kèn, tôi mới biết phong trào kèn ở TPHCM rất lớn, đến cả ngàn người chơi chứ không ít. Và không ít trong số họ trông chờ Nhạc viện sẽ mở khóa chính quy thay vì chỉ học riêng với tôi. Hiện lớp “tạo nguồn” này là bước đệm, trong lúc chờ đợi một sự đồng bộ ở các môn nhạc cụ khác nữa để sang năm Nhạc viện TPHCM sẽ chính thức mở khoa nhạc nhẹ. Bên cạnh đó, cơ sở 2 của Trường Cao đẳng NTQĐ đặt tại quận 4 cũng sẽ khai giảng trong nay mai. Ngoài việc đào tạo biểu diễn solo, tôi còn nhắm đến cho các cây saxo tương lai biết hòa nhạc trong các “big band”. Hiện tôi có một “big band” ở Nhạc viện TP với 12 cây kèn do tôi soạn nhạc và chỉ huy.
Bình luận (0)