• Phóng viên: Những năm gần đây bà ít xuất hiện trên sân khấu, phải chăng do ông bị bệnh tai biến nên bà ít nhận lời tham gia biểu diễn?
- NS Trang Bích Liễu: Tổ nghiệp thương, trong nhiều năm qua chồng tôi – nghệ sĩ Thanh Tú bệnh tai biến nhưng không đến đổi phải nằm một chỗ, anh ấy vẫn đi lại trong nhà khi có người dìu. Tôi có nhận lời tham gia một vài chương trình và anh ấy cũng động viên tôi nên quay lại sàn diễn. Thú thiệt đi hát mà trong bụng cứ lo, sợ ở nhà anh ấy buồn, nên hát xong là tôi về nhà. Trước đây, hai vợ chồng đi hát đều cùng có nhau, nay một mình tôi, ca bài ca cổ đơn độc. Con trai tôi Mai Lê Thanh Tiến năm nay đã có con, tôi đã là bà nội rồi. Nhờ má tôi lúc còn sống bán lại cho vợ chồng tôi ngôi nhà này nên sau biết bao lần dọn nhà nay mới an cư...Có ai ngờ cả đời nổi tiếng, tiền bạc, danh dự không thua ai mà đến hôm nay mới chính thức có được một căn nhà thực sự là của mình. Má tôi nói, nếu bán cho người khác thì rất uổng, chi bằng vừa bán, vừa cho con cái mình để giữ lại kỷ niệm của gia đình.
• Nghe nói ngày xưa mẹ của bà không đồng ý cuộc hôn nhân của hai người và sự kiện đó đã khiến bà nản lòng dẫn đến chuyện ông tự tử?
- Người ta nói đàn ông mà tự tử vì tình là hèn yếu, nhưng hồi đó khi nghe má tôi dứt khoát không chấp nhận anh Thanh Tú làm rể, anh ấy đã uống thuốc ngủ để kết liễu đời mình. May người nhà của anh ấy phát hiện kịp thời đưa đi cấp cứu. Lúc tỉnh lại anh ấy mới biết mình dại dột. Tôi có nản lòng nhưng vẫn khuyên anh ấy đừng quá bi quan, rồi mẹ tôi sẽ hiểu và chấp nhận.
Tôi yêu anh Tú ở đức tính hiếu thảo, một tay anh lo lắng hết cho cha mẹ, anh chị và con cháu. Ông bà xưa nói có duyên có nợ thiệt đúng... Hồi đó, tôi nổi tiếng là cô đào trẻ của “Đợt sống mới”, từ Đoàn cải lương Hoa Sen, Thúy Nga về đoàn cải lương Hoa Thế Hệ - Dũng Thanh Lâm, rồi đoàn Thanh Minh -Thanh Nga; được ông bầu Xuân mời về đoàn cải lương Dạ Lý Hương. Trên sân khấu này, không hiểu do cố tình hay vô ý mà mấy anh công nhân hậu đài cứ để tủ làm tuồng của tôi kế bên tủ của anh Thanh Tú. Sau này, tôi mới biết đó là thói quen sắp xếp theo thứ tự như: tủ của chị Bạch Tuyết xếp kế bên chị Ngọc Giàu, đến tủ của chúng tôi, rồi tủ của chú Út Hiền, chị Kiều Mai Lý, anh Phương Quang...Tôi nhớ một hôm chị Kim Giác nói đùa: “Tao nhắm cái điệu này hai đứa bây thế nào cũng sáp lại với nhau”...Tôi cười, liếc nhìn thấy anh Tú cũng cười. Mấy hôm sau tôi hỏi: Sao không thấy anh dắt vợ con vô gánh hát chơi? Anh nói khẽ: “Đã ly dị vợ, mấy đứa con má tôi đang chăm sóc...”. Tôi thực sự cảm phục anh ấy, không phải vì tiếng sét ái tình mà vì tôi quý đức tính không thích lăng nhăng, dù anh đang là một kép hát đẹp trai, có nhiều khán giả nữ, kể cả đồng nghiệp mê như điếu đổ. Bây giờ nhớ lại lần tự tử đó anh ấy vẫn cười, còn tôi thì lắc đầu sợ anh ấy thiệt.
• Bây giờ nhớ lại quá khứ, ông bà có thấy hạnh phúc mà mình có được phải trải qua chặng đường rất chông gai?
- Trên thực tế khi về chung sống với tôi, anh Tú tâm sự đã quá ngán ngẫm chuyện vợ chồng, những cơn bão không mùa cứ ập tới, chi phối niềm tin sáng tạo nghệ thuật của anh ấy. Do vậy, ban đầu anh ấy đã ngần ngại nhưng đến khi má tôi cấm đoán, sợ tôi lấy một người chồng đã có cuộc hôn nhân không trọn vẹn, lại có con riêng sau này sẽ khổ, anh ấy mới biết mình sắp mất một người có thể sẽ là một điểm tựa cho cuộc sống của mình. Đúng là mối tình của chúng tôi đã gặp nhiều trắc trở, đến nổi khi cả hai quyết định tổ chức đám cưới, ông bầu Xuân còn ngạc nhiên, vì ông biết rất rõ tình cảnh của chúng tôi.
* Hình như cuộc sống của ông bà cũng "ba chìm bảy nổi"?
- Sau khi cưới được nhau, chúng tôi tiếp tục lập gánh hát, rong ruổi với niềm đam mê và hạnh phúc có được. Năm 1993 vợ chồng tôi trở về TP HCM trong túi không còn một đồng, má tôi cho một khoảnh trên sân thượng để chúng tôi dựng một cái lều ở tạm. Hai vợ chồng nghèo không có đến chiếc chiếu để ngủ....May nhờ anh chị Trần Ngọc và võ sư Hồ Hoa Huệ giúp đỡ 3.000 USD, vợ chồng tôi mới lập quán và gầy dựng lại sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Anh Tú vẫn hiếu thảo với má tôi, và tôi vẫn thường lui tới coi sóc gia đình bên nội của các con anh ấy. Không ai có thể ngờ chính sóng gió cuộc đời đã tạc cho mối tình của chúng tôi nhiều ý nghĩa cao đẹp. Rào cản mà chúng tôi đã vượt qua là sự chung thủy của người nghệ sĩ. Anh ấy không có tính trăng hoa, chỉ biết vợ con và gia đình.
• Theo quan niệm của ông bà xưa ông tuổi Tỵ, bà tuổi Hợi là không hạp nhau. Có đúng như vậy không?
- Cách đây khá lâu, tôi được chị Ngọc Giàu, chị Kim Ngọc dẫn đi xem bói. Bà thầy nói số vợ chồng tôi khắc khẩu...Mà đúng thiệt, lúc mới lấy nhau vợ chồng cãi lộn, khóc lóc, đòi ly thân hoài. Một lần ảnh giận tôi, bỏ về nhà má. Đếm khuya ba ảnh khuyên là đàn ông nên rộng lượng tha thứ cho vợ...Vậy là ảnh mò về, cả hai cười huề...Tôi không tin dị đoan, nhưng đôi lúc có kiêng, có lành. Nhiều người nói từ lúc sanh đứa con trai đến nay, nó càng lớn vợ chồng tôi càng gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Mối tình đẹp quan trọng là biết giữ cho mái ấm yên vui, chúng tôi chưa bao giờ sống trái lương tâm. Cảm ơn khán giả đã dành nhiều tình cảm cho đôi nghệ sĩ đến tuổi về chiều và luôn gửi những tin nhắn thăm hỏi. Tôi vẫn gắn bó với sàn diễn, chỉ mong anh ấy khỏe để sống với vợ con. Chứ ước nguyện quay lại sàn diễn thì rất khó. Dù sao mỗi khi bạn bè đồng nghiệp ghé thăm, anh ấy vẫn ca được một câu của vai Nhuận Điền trong vở “Bên cầu dệt lụa”. Tôi ứa nước mắt vì biết người nghệ sĩ phải xa sàn diễn thì đau đớn còn hơn bị cắt da thịt mình.
Bình luận (0)