xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghệ sĩ Việt Anh: "Đến bây giờ tôi vẫn yêu Phương Linh"

Theo Mốt và cuộc sống

Khi công chúng và chính người trong cuộc còn chưa hết hụt hẫng vì kết thúc buồn của một chuyện tình đẹp trong giới nghệ sĩ, thì chỉ bằng một lần ngồi lại bộc bạch chân tình, Phương Linh - Việt Anh lại mang đến cái cảm giác nhẹ nhõm nhiều hơn khắc khoải.

Hiếm có người đàn ông nào, bằng cái nhìn đầu tiên, lại có thể vô tình áp đặt cho người lạ thật nhiều cảm giác… khó ưa và dễ sợ như Việt Anh. Một trưa giữa tháng 3, ông Phó Giám Đốc Sân khấu Kịch 5B Võ Văn Tần vừa xong cuộc họp cho lần tái dựng vở Lôi Vũ. Duy cái đầu hói bây giờ đã trọc hẳn, còn lại dáng đi chầm chậm, ánh mắt lườm lườm, nụ cười nửa miệng nguyên mẫu của Chu Phác Viên năm nào thật mâu thuẫn với lối trò chuyện chân tình, cởi mở. Luôn luôn, anh sòng phẳng với những cảm nghiệm của mình.

img
Nghệ sĩ Việt Anh

Một Chu Phác Viên khắc nghiệt ngay trong chính bị kịch đời mình của Lôi Vũ, một anh hùng với trái tim tràn đầy nhân ái của Đêm họa mi, một ông Năm hồn hậu trọng tình trong Dạ cổ hoài lang… Người nghệ sĩ thuộc thế hệ vàng của sân khấu kịch miền Nam đã “đóng đinh” trong sự ngưỡng mộ của khán giả bằng những vai diễn mẫu mực để đời.

Người làm nghệ thuật đã gối đầu câu nói của cố NSND Năm Châu: “Cho tôi thấy cách anh diễn, tôi sẽ nói anh sống như thế nào”. Người sáng nay đã vội vàng xuống xe gom giùm chị hàng xén thùng cam bị rớt lả tả giữa đường rồi vội vàng bỏ đi mà không kịp nhận một lời cảm ơn. Và người đàn ông bặm trợn đã bất ngờ bật khóc như đứa trẻ khi được hỏi về nỗi cô độc hiện tại. Thì Việt Anh, lẽ nào lại từng là người chồng thờ ơ? Lẽ nào lòng tử tế không chung sống được với sự lãng mạn? Và nghịch lý của số phận là gì? Khi gương mặt một cuộc hôn nhân và hạnh phúc cũng trớ trêu như chính vẻ ngoài và nội tâm của anh? Hay vì anh không lạnh mà vai đã trót so lại và ánh mắt lừ lừ từ lâu đã nhuốm cái nhìn khắc khổ?

- Tái dựng vở Lôi Vũ lần này, vai Chu Phác Viên của anh có gì khác trước?

- Có nhiều khả năng tôi không đồng ý vai Chu Phác Viên nữa mà làm… Lỗ Quý. Nè, đừng tưởng Lỗ Quý chỉ là thằng cha hèn hạ, tham lam thôi thì đáng chán lắm. Một người như vậy, làm sao dám dang tay cưu mang khi Thị Bình lâm vào đường cùng?

Tôi đang hăng lắm, phải diễn cho ra bản chất hai mặt của Lỗ Quý. Mà đâu chỉ có Lỗ Quý, ai cũng vậy thôi, dù xấu xa đến đâu, nếu mình nghiền ngẫm ra vẫn thấy được mặt tốt đẹp của họ.

 

img
Tổ ấm của Việt Anh - Phương Linh khi chưa tan vỡ


- Cho đến nay, Chu Phác Viên có phải là vai diễn anh tâm đắc nhất?

- Đóng vai nào tôi cũng tâm đắc hết. Vai Chu Phác Viên mọi người thích, còn tôi thích vai đại tá Hồng quân Liên Xô. Đây là mẫu nhân vật hành xử đầy tình người, quyết đoán và vị tha. Ông ta sẵn sàng hy sinh vô điều kiện, cho dù chỉ để bảo vệ thanh danh cho một anh binh nhì. Diễn vai này, tôi được sống lại những năm tháng hào hùng, cháy bỏng sự lãng mạn và hồn nhiên của một thời nghệ thuật sân khấu không dễ gì tìm lại được.

- Có thể hóa thân xuất thần vào mẫu nhân vật lãng mạn, hào sảng như đại tá Lukianov ở một thời sân khấu Nga Xô Viết hoành tráng máu lửa, bản thân anh có cảm thấy tính cách của mình ít nhiều mang bóng dáng của nhân vật này?

- Tôi không dám nói mình có thể làm được những gì đại tá Lukianov đã làm, nhưng tôi luôn sống đúng quan niệm, nếu mình không sống được, ít nhất cũng phải nghĩ được cho người khác.

- Theo anh, đâu là phẩm chất đáng quý nhất ở con người?

- Sự tử tế. Cái từ “tử tế” này đẹp lắm! Nó lãng mạn và giải tỏa được khủng hoảng trong cuộc sống.

- Và lãng mạn có bao gồm luôn những lời đẹp đẽ, hoa hồng hay đại loại thế?

- Đó chỉ là hào nhoáng bên ngoài thôi, không phải là bản chất cuộc sống.

img
Phương Linh


- Như thế chắc chắn anh chưa bao giờ nói những lời ân cần hay tặng hoa cho phụ nữ, cụ thể là chị Phương Linh?

- Đúng rồi. Nhưng đi mua đồ ăn sáng cho vợ thì có.

- Và có cả việc hàng ngày anh đưa đón con gái đi học?

- Đó là niềm vui của tôi mà. Thời gian mỗi ngày cha con gặp nhau không nhiều lắm. Tôi chỉ nói chuyện được với con bé trên đường đi thôi. Con bé ngồi sau lưng tôi, kể đủ thứ chuyện. Mới sáng nay, nó khoe với tôi cái truyện mới viết. (Anh mở túi, lấy ra một tập giấy mỏng khổ A4 chi chít chữ đánh máy). Đây nè, bạn đọc thử xem. Nó tặng tôi, công nhận có bênh mẹ, trách ba chút chút.

Truyện Trở về tuổi thơ của Phương Anh, con gái của Việt Anh, là lời tự sự của một cô gái 25 tuổi với những hồi ức về tuổi thơ phải sống trong một gia đình hôn nhân đổ vỡ. Cô bé an ủi mẹ mình và chia sẻ nỗi cô đơn của ba. Kết cấu truyện chặt chẽ và những câu thoại sắc sảo.

- Rất ngạc nhiên tại sao cô bé mười tuổi lại có thể sáng tác một truyện ngắn đầy tình thương và sự cảm thông như thế này!

- Con bé nhạy cảm từ nhỏ. Tôi nhớ hồi mới 3 tháng tuổi, mới nghe nhạc dạo cải lương mà nó đã chảy nước mắt. Rồi lớn lên một chút lại mê sách. Bây giờ đã đọc được cả truyện tiếng anh. Con bé như tờ giấy trắng này thôi mà đã hiểu được chuyện người lớn. Những cái gì đã viết lên đây đều là vết tích hết, không xóa được đâu. Tôi rất có lỗi với con gái trong chuyện này.

img


- Còn với chị Phương Linh, trong sự đổ vỡ, anh có công bằng với chị?

- Hôn nhân đổ vỡ, đàn ông phải gánh chịu trách nhiệm, tất cả sai lầm do tôi mà ra. Quá ham làm đã tệ, mà quá ham chơi lại càng tệ hơn. Tôi ham những thứ pháp luật không cấm như: bi-a, nhậu nhẹt, đá banh… Buổi tối ít khi về nhà sớm, ít có thời gian để biết tường tận hôm nay vợ con mình vui gì, buồn gì.

Tôi chỉ nghĩ mình có sự nghiệp vững chắc, kiếm đủ tiền đem về nhà là ổn. Đó là sai lầm kinh khủng. Tụi mình lại là nghệ sĩ, những giá trị tinh thần bị trôi tuột mất càng không mong gì vớt vát lại nổi.
 

img
Phương Linh và con gái


- Có nghĩa anh thừa nhận sự chủ động chia tay của chị là đúng?

- Linh đã đúng. Phụ nữ luôn luôn đúng! Họ sống bằng cảm xúc, họ hạnh phúc với những điều nhỏ nhoi mà đàn ông nhiều khi hờ hững quá thành vô tâm.

Hồi xưa, Linh nói với tôi: “Mình làm đám cưới đi”, tôi thấy rất hợp lý, cưới liền. Bây giờ Linh nói: “Tôi không còn thương anh nữa”, tôi thấy cũng hợp lý. Cô ấy đã nói bằng cảm xúc thật của mình. Tôi phải tôn trọng cảm xúc đó và dọn đồ ra ở khách sạn thôi. Mà khách sạn do Linh tìm giúp tôi đó chứ. Chia tay êm thấm và lạ lẫm vô cùng!

- Anh chấp nhận ra đi, gồng mình chịu nỗi đơn độc dễ dàng đến thế sao?

- Không dễ chút nào đâu. Tôi phải đâm đầu vào kịch bản, sân khấu, bản dựng để nguôi ngoai. Vậy mà đêm giao thừa, cái Tết đầu tiên sau khi chia tay, hết suất diễn, không bạn bè, tôi ngồi một mình trong khách sạn khóc ròng.

- Đến nay đã khác rồi phải không? Nghe nói anh có tình cảm đặc biệt với một giảng viên piano ở Nhạc viện Thành phố!

- Cũng là tri âm tri kỷ, như với Linh bây giờ chứ không phải người mới gì đâu. Cô ấy cũng có 3 đứa con và một cuộc hôn nhân buồn.

img
"Nếu có được hạnh phúc, mỗi người phải biết cho đi, thì theo một cách nào đó, một chút thiện thôi cũng có khi là hạnh phúc"


- Ba năm, anh vẫn tay trắng và đơn độc tá túc trong một khách sạn mini ở Phú Nhuận, tưởng đã đủ để đến lúc anh thay đổi?

- Ở vậy riết rồi quen, thấy thà như vậy còn tốt hơn, mình vẫn nghĩ được cho người khác mà không phải làm ai buồn phiền. Lâu lâu con gái lại đến ngủ với ba. Tôi đặt gần hết buồn vui vào con bé.

Chưa bao giờ tôi biết mình có bao nhiêu tiền trong túi, nhiều khi thấy cái cảm giác thiêu thiếu tiền cũng hay, nên chuyện trắng tay hay không đối với tôi không quan trọng. Tôi chiêm nghiệm, nếu có được hạnh phúc, mỗi người phải biết cho đi, thì theo một cách nào đó, một chút thiện thôi cũng có khi là hạnh phúc.

- Anh có biết nếu ai cũng nghĩ được như anh, thế giới này sẽ thanh thản lắm không?

- Chỉ cần mình nghĩ khác đi một chút, mọi việc sẽ khác, giống như thần tượng Einstein của tôi từng nói: “Hãy biết nghĩ”. Tôi không giống AQ để phủ nhận mình là người vô dụng trên con đường kiếm tìm tình yêu. Tôi cũng tỉnh táo để nhận ra đầu hồi là mái hiên chứ không phải là mái nhà.

- Nếu được chọn lại một lần nữa cho cuộc hôn nhân đủ đầy “mái nhà chứ không phải mái hiên”, anh sẽ…

- …Tôi vẫn chọn Linh. Đến bây giờ tôi vẫn yêu cô ấy. Nhưng giả thiết đó là không tưởng.

- Còn nếu xác định phải đi tới?

- Tôi không bao giờ rời bỏ sự tử tế, còn sự thể thế nào là do duyên nghiệp, tôi không biết và cũng không muốn biết trước. Giống như chuẩn bị bước ra sân khấu vậy, xưa nay tôi chưa bao giờ thuộc kịch bản nên phải vắt óc sáng tạo để khỏa lấp cái cảm giác lo lo của người không thuộc bài. Cuộc sống vẫn tiếp diễn mà và có bất ngờ như vậy mới hấp dẫn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo