Đó là số phận éo le của cô Bông trong truyện ngắn cùng tên. Một người con gái miệt vườn nhan sắc mặn mà yêu tha thiết chàng hoạ sĩ đất Bắc. Mối tình vừa nhen lên đã rực sáng, đẹp và sâu sắc đến độ biết người yêu hy sinh mà cô vẫn chờ, vẫn đợi, vẫn nuôi hy vọng người ấy sẽ trở về. Đến khi tuổi đã già, cuộc đời tưởng đã khép lại bao mộng mơ và yêu đương thì cô được gặp lại... người ấy, đúng ra là một người giống người ấy như tạc. Cũng khuôn mặt hiền lành, bàn tay phải bị thương do trúng đạn, anh là niềm an ủi cuối cùng của cuộc đời cô. Nhưng bất hạnh đã đến trong nỗi trông chờ một hạnh phúc nhỏ nhoi. Nỗi ám ảnh của chiến tranh tưởng đã qua đi giờ lại hiện hữu trên khuôn mặt của đứa con... Truyện kết thúc ở đó, để người đọc tự suy ngẫm. Nhưng ai cũng tin tưởng rồi cô Bông sẽ chiến thắng vì cuộc sống này thuộc về cô.
Người con gái miệt vườn khác cũng nặng duyên với một thầy thuốc từ miền Trung lưu lạc đến quê hương mình. Sự gắn bó vô hình nhưng lại có sức mạnh lạ kỳ, bom đạn, ngục tù cũng không chia rẽ được họ.
Người đọc sẽ cảm nhận rằng, nhân vật trong mỗi truyện cũng giống mình hay những người thân quanh mình, dù không cùng không gian, không cùng thời điểm sống. Trong cuộc đời, mỗi người phải biết trả giá cho những lỗi lầm của mình và phải chấp nhận những mất mát khi không được cuộc đời ưu ái.
Truyện của Kim Quyên nhẹ nhàng mà sâu lắng. Có lẽ vì những cái quá đỗi bình dị của cuộc sống được miêu tả hết sức tự nhiên, như nó vốn có. Cảm tưởng như đây là những dòng tự sự. Nó để lại trong lòng người đọc một nỗi nhớ khôn nguôi: nhớ nhà, nhớ quê, nhớ tiếng chim hót, làn hương thơm và miếng dưa gang trong mùa nắng đổ. (Sách do Nhà Xuất bản Văn nghệ TPHCM ấn hành tháng 3 - 2004).
Bình luận (0)