Nội dung phim đề cập đến thời kỳ Bác Hồ ở Hồng Kông năm 1930 - 1931, trọng tâm là vụ án Hồng Kông. Tôn trọng lịch sử và những sự kiện có thật không chỉ với nhân dân Việt Nam mà còn cả với thế giới, các nhà làm phim có phần dè dặt khi chạm đến yếu tố hư cấu - một đặc trưng không thể thiếu trong sáng tạo nghệ thuật. Thành công đầu tiên phải kể đến là bối cảnh phim, trong đó có yếu tố phục trang, đạo cụ. Trên nền bối cảnh được dàn dựng công phu và khá chân thật, khán giả có dịp đối sánh khả năng diễn xuất của dàn diễn viên thuộc 10 quốc tịch tham gia phim. Thoát khỏi cảm giác “mô tả sự kiện một cách đơn thuần” ở đầu phim, người xem dần bị cuốn theo tiết tấu phim khá nhanh và sự “nhập cuộc” của các diễn viên.

Diễn xuất của Trần Lực (vai Nguyễn Ái Quốc) càng về cuối phim càng khá. Với lối diễn thông minh, tinh tế, Trần Lực không những đã tự bứt khỏi áp lực chạy theo sự kiện, minh họa sự kiện, mà ở mức độ nào đó,  giúp người xem cảm nhận được chiều sâu trong tâm thức của nhân vật trong những hoàn cảnh đặc biệt.  Diễn viên Phương Hâm Dĩnh đóng vai Lâm Bình- một cán bộ cách mạng TQ được đoàn thể sắp xếp thuê nhà ở cùng Bác theo luật pháp ở Hồng Kông- thực sự tỏa sáng. Diễn viên Oleg Krapchenko (Nga) khá xuất sắc trong vai luật sư Lôdơbi mặc dù các trường đoạn về phiên tòa xét xử vụ án Hồng Kông dàn dựng chưa tới độ, chưa phản ánh hết sự cam go trong đấu trí giữa một bên là Bác Hồ, luật sư Lôdơbi... với một bên là các thế lực phản động muốn khép tội Bác để dập tắt phong trào cách mạng ở Đông Dương. Diễn xuất của Trọng Hải vai Hồ Tùng Mậu, và Hoàng Phúc vai Lê Duy Điếm có phần lên gân, và hơi thụ động. Với cái nhìn của “mật thám” thì diễn xuất của hai diễn viên này sẽ làm bại lộ thân phận của nhân vật và phong trào cách mạng  bất kỳ lúc nào...

15 tỉ đồng đầu tư cho phim, trong đó phía Việt Nam đầu tư 10 tỉ đồng, một đề tài lớn được đầu tư lớn... đạt được như bộ phim này là một cố gắng không nhỏ của các nhà làm phim. Đạo diễn Khắc Lợi xuýt xoa: “Khó làm lắm. Khó lắm!”. Rõ ràng các nhà làm phim Việt Nam đã rất dè dặt trong sáng tạo nghệ thuật, thêm vào đó là những hạn chế về diễn xuất, cũng như công tác đạo diễn nên dù hơn hẳn những bộ phim chúng ta đã làm về Bác Hồ trước đây, nhưng phim Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông vẫn còn những hạt sạn về nghệ thuật và chưa thực sự thoát khỏi sự ràng buộc, nệ thực để bay bổng, thăng hoa như một tác phẩm nghệ thuật giàu chất sáng tạo.

Chu Thu Hằng