Đặc biệt, anh luôn có xu hướng phủ nhận những gì mình làm được. Tất cả những tác phẩm hí họa của anh sau một thời gian nhìn lại đều... lạ lẫm với chính tác giả, bởi mỗi năm mỗi khác, là sự “đào sâu, nâng cấp” vượt qua chính mình như Khoa tâm sự.
![]() |
Nhà thơ Dương Tường |
Chính vì thế, việc tổ chức triển lãm Hí họa 1 tại Gallery Mai (16 Nguyễn Huệ, Q.1) từ ngày 5 đến 26-1, đối với Nguyễn Hữu Khoa là để chia sẻ một chặng đường đã qua. Anh đã chọn cho mình một chỗ đứng trên chặng đường đầy lao tâm khổ tứ của nghệ thuật còn mới mẻ ở Việt Nam này. Hí họa 1 của Khoa mang sắc màu trẻ trung, sống động của tuổi trẻ. Ở đó, trong các gương mặt nghệ sĩ, có thể thấy Khoa đã khá “ưu ái” đưa các nhà văn “lên thớt” vẽ của mình.
Một Đỗ Trung Quân mà Khoa “bắt chóp” tinh thần “thích nổ” cho bạn bè vui, được hí họa cách điệu cái bụng thành trái bom đã châm ngòi luôn sẵn sàng bùng nổ. Một Lê Lựu, trên chặng đường từ nhà văn của nông dân, của “thời xa vắng” đến chức giám đốc “oai vật” vẫn thủy chung với một đôi tất rách lòi ngón chân. Một dịch giả Dương Tường, “lỡ” được biết tới vì niềm tin “thơ tôi có chỗ trên giá thơ” nên được biểu đạt bằng cái đầu đặc tả gương mặt lạnh lùng nhưng rất động tâm động trí bị... móc trên giá thơ. Hay Nguyễn Quang Lập với cái “bụng chữ” to hơn cả máy tính, Nguyễn Quang Thiều với ngòi bút văn đầy sắc màu hiền hòa... Nhà văn trong tranh hí họa của Nguyễn Hữu Khoa đáng yêu và gần gũi, đầy ý tứ như thế...
Triển lãm tranh hí họa đầu tiên của Nguyễn Hữu Khoa - “một người không nổi tiếng thích vẽ những người nổi tiếng”, còn có nhiều gương mặt đạo diễn, ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên bên cạnh điểm nhấn nhà văn. Xem tranh Khoa, dễ nhận ra rằng anh rất riêng trong việc tìm kiếm sắc màu, đường nét, tạo khối nhân vật để vẽ những chân dung mang đầy cá tính nghệ sĩ.
Bình luận (0)