“Tính tôi nhút nhát, lại không biết nói văn hoa nên không biết làm sao kể cho hay về mình nữa” - Nhã Phương, vai Linh của phim “Tuổi thanh xuân”, mở đầu cuộc trò chuyện như vậy. Ngay cả khi đã trải qua khoảng thời gian dài lăn lộn với nghề diễn cho đến khi tên tuổi đang “nóng bỏng” như bây giờ, Nhã Phương cũng cứ rụt rè, bối rối nhưng vô tư, chân thật. Tuy nhiên, những gì cô gái trẻ này đã làm được trong những năm qua thì quả là không rụt rè, khiêm tốn chút nào.
Khát vọng của người trẻ
“Tuổi thanh xuân” giúp Nhã Phương khẳng định mình không còn là một “hiện tượng” sau cơn sốt của “Xin lỗi anh chỉ là thằng bán bánh giò”. Nhã Phương có sự ngây thơ, nét căng tràn nhựa sống, xuân sắc của tuổi đôi mươi; cũng có những mơ mộng đáng yêu của thời thiếu nữ. Cô chọn nét diễn tự nhiên một chút, nhẹ nhàng một chút, đơn giản một chút. Nếu Linh của 5 năm về trước giúp Nhã Phương khoe hết được cái duyên ở sự trong sáng thì Linh của 5 năm sau lại thể hiện được khả năng cảm nhận tinh tế, có hồn khi đầy sự loay hoay, trăn trở.
Xem Linh của Nhã Phương luôn có cảm giác dễ chịu, như cơn gió mát lành, như thứ vitamin chống mệt mỏi. Cô vào vai nhẹ tênh nhưng có những nỗi cực khổ khủng khiếp trong quá trình tham gia. Nhiều người trong đoàn phim cứ tưởng với vẻ mảnh mai, yếu ớt của Nhã Phương, đáng ra cô đã “gãy làm đôi” từ lâu. Hóa ra, cô có sức mạnh khó tin. “Thời tiết ở Hàn Quốc lạnh đến nỗi cơ mặt tôi bị đơ cứng, khóc không được. Có ngày chúng tôi phải di chuyển gần 700 km, mệt đến nỗi không cất mình lên được. Tôi nghĩ diễn vai này thành công, có chết cũng đáng nên cứ thế mà cố gắng” - cô bày tỏ.
Nhã Phương đến với nghề diễn khá sớm nhưng vai diễn chỉ dừng lại ở mức “tô điểm” trong các phim như “Thiên thần áo trắng”, “Lạc mất linh hồn”, “Hương bưởi”, “Cát nóng”… Mờ nhạt trong phim truyền hình, vô danh trong phim điện ảnh, vậy mà cái phim ngắn cỏn con “Xin lỗi anh chỉ là thằng bán bánh giò” phát trên mạng lại đẩy tên tuổi cô lên một tầm cao. “Tôi bất ngờ nhưng không đến mức bối rối không biết nên làm gì tiếp theo. Bởi tôi đã làm nghề 6 năm nay, vai nhỏ, vai lớn được khán giả đón nhận đều có ý nghĩa như nhau” - Nhã Phương tâm sự. Lúc này, nhiều người mới bảo nhau: Tại sao lại không quan tâm Nhã Phương sớm hơn?
Nhã Phương bảo khán giả trẻ thích những gì nhẹ nhàng, đáng yêu nên cô mới may mắn được đón nhận. Cô cũng thuyết phục người xem bởi sự trong trẻo đó. Nhã Phương tự nhận : “Các vai diễn của tôi chưa gai góc lắm. Trong phim mới nhất là “Khúc hát mặt trời” cũng có số phận nhưng chưa thật sự dữ dội. Tôi có quá ít vốn sống, sự trải nghiệm nhưng bù lại, tôi cực kỳ nhạy cảm, nhất là ở những cảnh nước mắt”.
Nhã Phương bảo hạn chế lớn nhất của cô từ khi mới vào nghề là sự rụt rè, quá ít tham vọng. Nhưng thời gian này cô đã nghĩ tích cực hơn. Nghĩa là mong có được tiếng cười thâm thúy, ý nhị và tiếng khóc đầy trăn trở trong mỗi vai diễn. Đó cũng chính là lý do Nhã Phương dừng mọi dự án đóng phim khi kết thúc cảnh quay “Tuổi thanh xuân” và “Khúc hát mặt trời”. “Tôi muốn bồi đắp thêm kinh nghiệm diễn xuất bằng học hành và những chuyến đi. Bây giờ tôi còn sức khỏe, lại chưa vướng bận gia đình riêng nên phải đầu tư cho sự nghiệp. Tôi cần phát triển tài năng để khai thác sức diễn của mình, chứ nếu chỉ diễn bằng bản năng, đến lúc nào đó sẽ cạn vốn mất” - cô nói. Nhìn vào Nhã Phương thấy cô bắt đầu có ước mơ của một người trẻ.
Từng quay quắt với chuyện áo cơm
Theo Nhã Phương, cái được lớn nhất khi cô theo nghề này là vượt qua được sự nhút nhát của bản thân. “Suốt 3 năm học trung học, tôi hầu như không dám bước chân ra khỏi lớp” - Nhã Phương bẽn lẽn. Cô cũng thú thật mình chẳng có chút ý niệm gì về nghề diễn viên, đi thi và đi học vì một điều gì đó không giải thích được rõ ngọn nguồn. Thành ra, từ một cô gái sợ sệt trên miền núi (Đắk Lắk) xuống TP HCM ăn học, trở thành diễn viên là một chặng đường không dài nhưng đủ để lại trong cô những hoang mang, ngậm ngùi.
Sau 2 tháng đầu tiên được chị gái chu cấp tiền ăn học, Nhã Phương bắt đầu cuộc sống tự lập, nuôi bản thân và 2 đứa em ăn học. “Nhà tôi có đến 5 anh chị em. Ba tôi làm giáo viên, mẹ làm nội trợ nên tiền bạc khá eo hẹp. Lúc chị lớn có chồng, tôi hoang mang không biết phải lo lại cho các em bằng cách nào khi vừa mới bước vào trường” - cô trải lòng.
Cũng may ở thời điểm phim nở rộ, các sinh viên được làm nghề sớm và Nhã Phương cũng không ngoại lệ. Cô đã dốc sức đi diễn, chắt chiu từng cơ hội nhỏ nhất nhưng cát-sê chỉ đủ đóng tiền nhà trọ và lo cho mấy chị em ngày 3 bữa cơm. “Ký ức về những lần chia 5 xẻ 7 tiền rất lộn xộn: vui mừng mà buồn bã. Vui vì có tiền nhưng buồn vì thiếu trước hụt sau” - Nhã Phương nhớ lại.
Có những ngày cô làm nghề mà ngồi ở đâu nước mắt rớt ở đó, như lần đóng xong phim “Cát nóng” của đạo diễn Lê Hoàng. Phim làm ra không rạp nào nhận chiếu, tham dự liên hoan phim thì bị báo chí chê bai làm Nhã Phương ngày nào cũng “rửa mặt bằng nước mắt”. Mỗi khi đoàn phim họp đều thấy cô ngồi khóc, hỏi ra thì cô mới tâm sự buồn vì vai diễn bị chê.
Đêm về, khi các em ngủ say, Nhã Phương gác tay lên trán trằn trọc: “Chẳng lẽ mình kém tài đến vậy sao? Chẳng lẽ mình không làm nghề này được sao?”. Đã có lúc buồn chẳng ngẩng đầu lên được, lửa nghề nguội lạnh nhưng Nhã Phương tự nhủ: “Mình là chị lớn mà để các em cực sao đành!”.
Nhã Phương sau đó được mệnh danh là làm việc như “cửu vạn” khi không từ chối bất kỳ cơ hội, lời mời đóng phim nào. Vai diễn nào là tâm hồn cô thì càng tốt, còn vai diễn nào không chui được vào trái tim, bộ óc của cô thì cũng chẳng sao. Đó có thể là một trong những lý do vai diễn của Nhã Phương nhạt nhòa.
Giữa chừng câu chuyện, Nhã Phương lau nước mắt: “Tôi thấy có lỗi kinh khủng với những đoàn phim, đạo diễn, bạn diễn vì bắt họ chờ đợi mình. Thời gian đó, tôi nhận đóng nhiều phim cùng lúc nên mới vất vả, vồ vập như vậy. Từ nhỏ, tôi không muốn người ta đánh giá mình sống vì đồng tiền nhưng không ngờ tôi lại mắc phải. Giá như được quay lại, tôi sẽ cân bằng giữa điều mình muốn làm và việc muốn kiếm tiền”.
Thoắt vui thoắt buồn
Vốn nhút nhát, tự ti, Nhã Phương đã vượt ra khỏi sự bình yên, che chở để va đập, lăn lóc với đời. Nhưng những gì cô trải qua chưa thật sự đến độ đỉnh điểm hay tột cùng nên để nói là mạnh mẽ, gai góc với cô gái 25 tuổi thì vẫn chưa. Cô kể: “Ba má ở quê tự hào về con gái lắm, mỗi lần xem tivi là khoe với người ta: “Con gái tui đó!”. Có người nói con gái bà được vậy chắc cũng đánh đổi nhiều thứ, má tôi nói: “Không có”. Họ bỉu môi nói má tôi nói dóc. Có lần chịu thị phi, tôi hoang mang và ba má tôi buồn nhiều”.
Nhã Phương là cô gái thay đổi cảm xúc khá chóng vánh, vui buồn trong tích tắc, một lời nói ngọt ngào có thể đánh tan những đám mây mù ấy trong tâm tưởng. Nhưng cô cũng không đến mức lạnh nhạt lướt qua nỗi buồn hay hời hợt với niềm vui. “Thấy tôi thoắt vui thoắt buồn vậy, ai cũng nghĩ tôi vô tư, ít lo nghĩ nhưng thực ra, tinh thần và sức chịu đựng của tôi yếu lắm! Ngẫm ra ông trời cũng thương tôi, chưa bắt tôi trải qua nhiều đau khổ quá mức, chứ nếu có chắc tôi chết quá!” - Nhã Phương bộc bạch.
Bình luận (0)