. Phóng viên: Bốn năm in một tập thơ, hai năm sau đoạt giải thưởng quốc gia và một năm sau nữa giành giải thưởng khu vực, đó có phải là điều anh trông đợi?
- Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu: Hoàn toàn không, dù giành được giải thưởng là niềm vui. Tôi viết chỉ để là viết, viết để giãi bày tâm tư, tình cảm của mình, về những gì mình tâm huyết chứ không trông mong giật giải. Tôi viết Cánh rừng nhiều đom đóm bay trong 4 năm (từ 1994 - 1998). 35 bài trong tập thơ được chọn lọc từ hơn 100 bài. Một phần của tập thơ là những ký ức chiến tranh dưới con mắt người lính, phần còn lại viết về cuộc sống đời thường, mảng đề tài tôi đang theo đuổi để trình bày một lối nói khác, một cách nghĩ khác so với chính tôi thời Bão và sau bão (1994).
. Nhưng chiến tranh vẫn là đề tài anh day dứt?
- Không phải với riêng tôi mà với rất nhiều người, chiến tranh là một nỗi ám ảnh. Tôi vào quân đội khi mới 17 tuổi (1966), năm 1969 vào chiến trường và từ ấy bắt đầu quá quen với bom đạn. Chiến tranh có thể coi là một đề tài tự thân, đề tài theo đuổi tôi nhiều năm liền. Nhưng tôi muốn mỗi tập thơ sau của mình phải khác tập thơ trước. Tôi không muốn lặp lại và cố gắng không để lặp lại mình. Vì thế, tôi bắt đầu đi vào những chủ đề mang dấu ấn đời thường hơn, gần gũi hơn với cuộc sống quanh mình.
. Người viết, ai cũng mong điều ấy. Nhưng giữa mong muốn và hiện thực là một khoảng cách...
- Đúng vậy, và nguyên tắc của tôi là không bao giờ ép mình vào bàn viết. Tôi viết chủ yếu bằng cảm hứng, bằng những rung động rất thật và riêng tư. Gần 30 năm cầm bút giúp tôi thấy rằng có những câu thơ mình săn tìm cả đời không được, nhưng đôi khi lại tự đến gõ cửa nhà mình. Tôi có một câu thơ, có thể coi là tự bạch về nghề: Khi mọi buồn vui trong lòng vơi cạn. Khi con tằm thiếu lá dâu xanh. Tôi lo ngại những hạt xoàn giả tạo. Những câu thơ trang điểm cho mình...
Bình luận (0)