Hội thảo lần này mang ý nghĩa của cuộc họp mặt lực lượng viết văn trẻ TP lần thứ 2 giống như cuộc hội thảo lần thứ 1 vào năm 2003. Bốn năm đã trôi qua đáng để các nhà văn trẻ nhìn lại những gì đã làm được và còn đang ấp ủ với nền văn học trẻ. Các nhà văn trẻ suy tư gì trên các bản tham luận mà họ sẽ trình bày?
Theo giấy mời của Ban Tổ chức, chương trình sẽ có 10 tham luận chia đều cho hai lĩnh vực văn và thơ. Nhưng đến giờ chót chỉ có 8 tham luận được các nhà văn trẻ gởi về Ban Tổ chức. Điều đáng nói ở đây là có 7 tham luận được viết bởi các nhà thơ trẻ, trong đó có 2 tham luận nói “toàn cảnh” văn học nước nhà và 5 tham luận còn lại nói về thơ. Nhà văn Nguyễn Thu Phương là người duy nhất viết tham luận về sex trong văn học. Các nhà thơ trẻ có tham luận bao gồm những gương mặt vừa cũ vừa mới gồm: Lê Thiếu Nhơn, Nguyễn Hữu Hồng Minh, Bùi Thanh Tuấn, Thục Linh, Ngô Thị Hạnh, Nguyệt Phạm, Hoài Hương.
Mở cửa từ đâu?
Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn chia thơ trẻ ra làm ba loại: thơ mông lung, thơ khẩu ngữ và thơ tân - cổ - điển. Ở “thơ mông lung”, Lê Thiếu Nhơn lấy cây bút Nguyễn Quyến một thời xôn xao văn đàn làm một điển hình, tuy nhiên anh cũng so sánh Nguyễn Quyến không làm tốt loại thơ này bằng nhà thơ 5X Nguyễn Quang Thiều. Còn “thơ khẩu ngữ”, anh nhận định: “Thơ khẩu ngữ quay lưng với ngôn ngữ nghệ thuật, khước từ sự bóng bẩy và bê nguyên những hình ảnh xảy ra hằng ngày vào văn bản... Tuy nhiên, để thành công với thơ khẩu ngữ phải cần một cảm quan vô cùng tinh tế”. Với loại thơ tân - cổ - điển (theo cách Trần Dần gọi thơ Hoàng Cầm), anh lấy thơ của cây bút trẻ quá cố Lãng Thanh ra làm ví dụ điển hình. Nhà thơ trẻ Nguyễn Hữu Hồng Minh băn khoăn về những điều đổi mới gắn liền với nhiều hình thức thơ, vì rằng: “... Yếu tính đầu tiên và cuối cùng của thơ vẫn là ngôn ngữ chứ không phải trình diễn lòe loẹt màu sắc”.
Hai nhà thơ trẻ Thục Linh và Hoài Hương đã đặt hai câu hỏi “lớn” cho toàn cảnh văn học trẻ. Hoài Hương hỏi: “Nhà văn trẻ đang ở đâu?”, nhưng sau một hồi đưa ra nhiều suy nghiệm, tác giả lại đẩy câu trả lời về phía các nhà văn trẻ bởi chị không thể hồi đáp câu hỏi quá rộng của chính mình. Thục Linh với tham luận: “Mở cửa văn học - mở cửa từ đâu?”. Theo anh, các nhà văn trẻ nên bắt đầu mở cửa từ chính mình, đó là việc không nên chối từ những “ngoại cảnh” vừa sản sinh ra vì người trẻ và do người trẻ cấu tạo thành.
Nữ nhà thơ trẻ Nguyệt Phạm nói về thử nghiệm thơ nữ và chị đã chia các nhà thơ nữ trẻ thành hai nhóm: Trữ tình truyền thống và thử nghiệm. Lâu nay thơ trẻ được khuấy động bởi nhiều gương mặt thơ nữ “thử nghiệm”, song theo danh sách “điểm danh” của Nguyệt Phạm thì thấy các “nhánh trữ tình, truyền thống” chiếm số lượng đông đảo. Phải chăng các nhà thơ trẻ vẫn còn rụt rè việc thử nghiệm trong sáng tạo?
Thơ phải tìm người đọc
Nhà thơ trẻ Ngô Thị Hạnh bàn đến công việc chị đang làm ở NXB Thanh Niên là xuất bản thơ. Theo chị, xuất bản thơ hiện nay nên kết hợp cả ba cách: in sách, trình diễn và web, blog. Chị cho rằng: “Người đọc không tìm đến thơ thì thơ phải tìm đến người đọc” bằng nhiều con đường dù “quanh co” chứ không đơn thuần theo kiểu truyền thống là in sách.
Nhà thơ trẻ Bùi Thanh Tuấn lý giải: “Tại sao tôi trung thành với thơ truyền thống”? Vì anh có những tình cảm riêng tư với dòng thơ mới 30 – 45. Bùi Thanh Tuấn đúc kết cái mới nào cũng dựa trên nền cái cũ và hơn hết là nền tảng văn hóa, học vấn của cá thể sáng tạo. Tưởng như tham luận của Bùi Thanh Tuấn lạc lõng, song khi xâu chuỗi lại giữa các tham luận với nhau mới thấy rằng: Các nhà thơ trẻ muốn sáng tạo của mình “không đụng hàng”, phải bắt đầu từ “gốc rễ” nào đó dù trình độ học vấn đại học ai cũng có.
Văn học trẻ và sex qua góc nhìn của nhà văn Nguyễn Thu Phương: Viết có yếu tố sex được người trẻ khai thác nhiều và độc giả trẻ ủng hộ. Tuy vậy, chị vẫn không hài lòng bởi cách “lạm dụng” sex như một yếu tố thiết yếu làm nên văn học, hay đúng hơn đưa sex vào dày đặc để “câu khách” mà bỏ mất các thuộc tính thẩm mỹ khác của văn chương. Hội thảo văn học trẻ lần này là cái cớ để các nhà văn trẻ ngồi lại với nhau cùng kể một câu chuyện dài về văn học.
Giải thưởng văn học Đông Nam Á 2007 Nhà văn Trần Văn Tuấn, tác giả cuốn tiểu thuyết Rừng thiêng nước trong, đã đoạt Giải thưởng văn học Đông Nam Á 2007 tại lễ trao giải ở Bangkok, Thái Lan nhằm tôn vinh các nhà văn, nhà thơ ASEAN. Nhà văn Trần Văn Tuấn, 58 tuổi, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, đã có hơn 30 tác phẩm xuất bản ở Việt Nam, trong đó nổi bật là các tiểu thuyết Ngõ hẻm Bến Cầu (năm 1985), Người đàn bà bị săn đuổi (1987), Kẻ lang thang (1990) và Rừng thiêng nước trong (2004). Cuốn tiểu thuyết Rừng thiêng nước trong đoạt giải lần này do NXB Hội Nhà văn ấn hành, kể về những tấm gương anh hùng trong cuộc chiến tranh ác liệt giành độc lập và thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam. Tác phẩm đã từng đoạt giải của Bộ Quốc phòng và giải A của Hội Nhà văn Việt Nam. Phát biểu tại lễ trao giải, nhà văn Trần Văn Tuấn nói: “Tôi rất vinh dự được nhận giải thưởng này bởi nó không chỉ dành cho cá nhân tôi, mà còn dành cho cả nền văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Giải thưởng này cũng là biểu hiện của tình hữu nghị, đoàn kết và phát triển trong cộng đồng ASEAN đa dạng về văn hóa của chúng ta”. P.V |
Bình luận (0)