. Phóng viên: Văn chương đã “trải thảm” đón chị, chứ lẽ ra chị đã trở thành một cô nhân viên kế toán và đang làm việc tận trên Hà Giang. Chị có cho mình là người may mắn?
- Nhà văn Đỗ Bích Thúy: Đúng là cuộc đời tôi đã có những biến động không ngờ và tất cả đều dẫn dắt tôi đến với con đường văn chương. Là học sinh giỏi văn (từng đi thi học sinh giỏi văn toàn quốc), nhưng tôi thất vọng với ý định sẽ trở thành cô giáo. Học xong Cao đẳng Tài chính - Kế toán, chưa kịp nhận việc thì có một vị khách tìm đến tận nhà “mời” tôi về làm việc tại Hội Văn nghệ Hà Giang sau khi ông đọc truyện ngắn của tôi trên Báo Tiền Phong. Các chú trên tỉnh đến Hội Văn nghệ chơi nói: “Cháu còn trẻ thế, ngồi đây làm gì cho phí, sang làm báo đi”. Tôi chuyển sang làm phóng viên Báo Hà Giang. Bốn năm trời lăn lộn với nghề báo, thường xuyên phải đi công tác vùng sâu, vùng xa nhưng tôi thấy yêu nghề. Tôi tự nhủ, mình sẽ gắn bó lâu dài với nghề báo nên đi học tiếp tại Phân viện Báo chí Tuyên truyền. Đang học năm cuối, nghe bạn bè khuyên, tôi gửi ba truyện ngắn tham dự cuộc thi truyện ngắn của Tạp chí Văn nghệ Quân đội và đoạt giải nhất, nên khi ra trường các chú bảo tôi về làm việc ở tạp chí. Nếu làm việc ở quê, chắc chắn tôi không viết được nhiều như bây giờ.
. Chị rất tâm huyết với đề tài miền núi, vậy chị có sợ những tác phẩm của mình khó gây sự chú ý cho độc giả?
- Miền núi là nơi tôi sinh ra, lớn lên và từng làm việc. Bố mẹ, anh chị và người thân của tôi vẫn sống ở đây. Mới đầu tôi viết truyện vì thấy buồn, thấy cần viết. Kể cả lúc đi làm báo, thu thập được nhiều vốn sống thì với tôi văn chương vẫn còn xa lạ. Chỉ khi lên thành phố học tập, tôi mới nhận thấy sự khác biệt của cuộc sống và nó thôi thúc tôi viết. Tôi không bao giờ viết với mục đích câu khách, không có nhà văn nào lại nói mình viết để kiếm sống, họ viết vì nhu cầu nội tâm. Quan trọng là tác phẩm có sống lâu trong lòng độc giả hay không. Theo tôi, người đọc rất tinh, chỉ đọc vài trang, họ sẽ biết ngay là nhà văn này viết với mục đích gì.
. Cách đây mấy tháng, vở Diễm 500 đô của chị do Nhà hát Tuổi trẻ dàn dựng cũng gây tiếng vang nhất định. Nhiều người cho rằng chị đã rất nhạy bén với thị trường. Sự thật thì sao?
- Trước đây, tôi không hề để ý đến sân khấu nhưng khi lấy chồng là một đạo diễn, anh ấy có hỏi tôi: “Em viết văn, sao không viết thêm kịch?”. Rồi anh ấy đưa tôi đọc các vở kịch kinh điển. Tiếp cận với sân khấu, tôi thấy môn nghệ thuật này cũng có sức hút riêng nên muốn thử sức. Diễm 500 đô là vở kịch đầu tay và tôi đã viết trong nửa năm. Thời gian dàn dựng cũng không phải là nhanh. Thực ra, vở này đã được khai trương từ năm trước nhưng vì nhiều lý do nên chưa diễn ngay. Việc nó được công diễn đúng lúc báo chí đang rùm beng về các vấn đề liên quan đến vũ trường chỉ là sự trùng hợp.
. Sân khấu có sức hút riêng, vậy chị có tham vọng đưa lên đó những tác phẩm đề tài miền núi?
- Tôi cũng như những tác giả kịch bản khác, khi đã hoàn thành tác phẩm là hồi hộp chờ được nhìn thấy nhân vật của mình bằng xương bằng thịt, đi lại, nói năng trên sân khấu. Song sân khấu không chỉ yêu cầu một kịch bản tốt, mà tất cả ê-kíp từ đạo diễn, diễn viên... phải hiểu nhau. Và thường bao giờ cũng có sự chênh lệch. Đưa đề tài miền núi lên sân khấu rất khó. Nó đòi hỏi mọi người phải hiểu về miền núi. Nếu không sẽ làm hỏng tất cả. Cho đến nay, tôi không hề có ý định này.
. Nhưng với điện ảnh thì dễ hơn? Truyện ngắn Tiếng đàn môi sau bờ rào đá của chị đã chuyển thành phim. Chị có hy vọng không?
- Tôi rất tin tưởng vào vợ chồng đạo diễn Ngô Quang Hải và diễn viên Hải Yến. Khi Quang Hải yêu cầu tôi chuyển thể truyện ngắn này thành kịch bản phim, tôi đang mang bầu và vội hoàn thành tiểu thuyết Bóng của cây sồi để kịp gửi dự thi, nên tôi bảo Hải hãy tự viết. Hải viết xong mang đến cho tôi, tôi đọc và nói thế này là hoàn hảo quá rồi, gần như không phải sửa gì. Trong phim, Hải Yến (diễn viên trong phim Người Mỹ trầm lặng) sẽ đóng vai chính, một nhân vật mà cảm xúc không phải thể hiện bằng lời nói mà bằng khuôn mặt, ánh mắt. Đó là đặc tính của người miền núi, họ sống khép kín chứ không cởi mở như người miền xuôi. Sắp tới phim Sau những mùa trăng do tôi viết kịch bản sẽ được phát trên sóng VTV3 nhưng phim này tôi cũng chưa xem nên không biết nói thế nào.
. Chị đang viết một tiểu thuyết về lịch sử kháng chiến chống Pháp, khi nào sẽ hoàn thành? Chị còn trẻ thế, việc tìm kiếm “vốn liếng” có khó không?
- Có nhiều cách để nhà văn làm giàu vốn sống. Tôi chỉ viết khi đã hiểu cặn kẽ vấn đề. Tôi không thể nói trước khi nào xong vì thực sự chính tôi cũng không biết. Có thể nhanh, có thể chậm. Hiện tại, tôi rất bận. Làm văn chương chẳng lúc nào được thanh thản, nhìn đâu cũng thấy những việc cần làm ngay.
Bình luận (0)