Nhà văn Lê Văn Thảo tên thật là Dương Ngọc Huy, sinh ngày 1-10-1939 tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An . Ông lớn lên ở An Giang, sau đó lên Sài Gòn học Đại học Khoa học tự nhiên.
Năm 1962 ông thoát ly lên chiến khu làm công tác văn hóa văn nghệ. Ông bắt đầu viết văn từ năm 1965 với đề tài nông thôn, chiến tranh du kích. Năm 1968, ông tham gia chiến dịch Mậu Thân ở Sài Gòn.
Sau năm 1975 ông về công tác ở Hội nhà văn TPHCM. Ông từng giữ cương vị Phó Tổng Biên tập tạp chí Văn nghệ TP HCM; Chủ tịch Hội nhà văn TP HCM từ năm 2000-2010, Phó Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam khóa VII (2005-2010)
Có thể nói, cùng với nhà văn Nguyễn Quang Sáng, nhà văn Anh Đức thì nhà văn Lê Văn Thảo được đánh giá là nhà văn có bút pháp điêu luyện. Bằng nhiều tác phẩm của mình, ông đã góp phần lớn cho diện mạo văn học Việt Nam, nhất là trong giai đoạn từng bước hội nhập với văn hóa thế giới, tạo sức hút mạnh mẽ đối với bạn đọc.
Ông là một tài năng hiếm hoi trong làng văn học Việt Nam ở tuổi cao vẫn miệt mài sáng tác. Những tác phẩm văn học của ông cho đến bây giờ vẫn chiếm cảm tình của số đông các thế hệ bạn đọc như: "Đêm Tháp Mười" (1972), "Ông cá hô" (1995), "Một ngày và một đời" (1997), "Con mèo" (1999), "Cơn giông" (2002), "Truyện ngắn chọn lọc" (2003). Trong đó, có tác phẩm “Ông cá hô” đã từng được dàn dựng thành phim, đem lại vai diễn ấn tượng cho cố NS Lê Vũ Cầu trong bộ phim này.
NS Lê Vũ Cầu trong bộ phim "Ông cá Hô"
Nhà văn Bích Ngân đã từng viết: "Ở tập truyện ngắn mới nhất của nhà văn Lê Văn Thảo khi ông đã ngoài 70, ông không chỉ nói về những xô đẩy của thời cuộc, của lòng người; cũng không dừng lại việc mô tả sự khốc liệt của chiến tranh với hậu quả cuộc chiến với những mảnh bom và những phận người sau chiến tranh cùng những tàn dư sót lại khi cuộc chiến đã kết thúc, mà còn như là sự mở ra cho một cuộc đối thoại, một cuộc đối thoại lớn về phận người, về nhân dân và cả nhân loại. Từng con người, những con người, cả cộng đồng và lớn hơn nữa đã bị xô đẩy, bị lưu đày, bị lưu lạc khiến mất mình, tha hóa, vong thân. Thấp thoáng đây đó trong tập truyện, phải chăng là sự gợi ý, đề xuất về sự bao dung, chấp nhận nhau, đối thoại chân thành để tìm kiếm sự hòa giải nhằm đạt đến sự hòa hợp của con người, nhân dân và nhân loại? Và đây đó ở tập truyện ngắn này, vẫn là những ưu tư ngàn đời của con người: từ đâu đến, đến để làm gì, rồi sẽ đi về đâu…Những ưu tư góp phần làm nên giá trị nhân văn sâu sắc của tập truyện “Nhỏ con có thôi đi không?”.
Sự nghiệp văn học của nhà văn Lê Văn Thảo đã được trao nhiều giải thưởng như: Giải A tiểu thuyết của Hội nhà văn Việt Nam, Giải thưởng Văn học ASEAN năm 2006, Giải thưởng Nhà nước về Văn học - Nghệ thuật năm 2007, Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học - Nghệ thuật năm 2012 cho các tác phẩm "Con đường xuyên rừng", "Tuyển tập truyện ngắn".
Nhà văn Lê Văn Thảo
Bình luận (0)