Nguyễn Đình Thi sinh ngày 20-12-1924 tại Luang Prabang - Lào. Quê gốc: Làng Vũ Thạch - Hà Nội. Đảng viên Đảng Cộng sản VN, hội viên sáng lập Hội Nhà văn VN. Lúc nhỏ sống cùng gia đình ở Lào. Năm 1931 theo gia đình về nước và học ở Hà Nội, Hải Phòng. Năm 1941 bắt đầu tham gia hoạt động cách mạng. Năm 1943 tham gia Hội Văn hóa Cứu quốc (phụ trách Báo Độc Lập, tham gia soạn tạp chí Tiên Phong), đại biểu tham dự Quốc dân Đại hội Tân Trào và được cử vào Ủy ban Giải phóng Dân tộc VN. Sau cách mạng 1945 là Tổng Thư ký Hội Văn hóa Cứu quốc, Ủy viên Tiểu Ban Dự thảo Hiến pháp, Ủy viên Ban Thường trực Quốc hội khóa 1, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Văn nghệ VN (từ năm 1948). Từ năm 1956 - 1958 là Tổng Thư ký Hội Văn nghệ VN. Từ năm 1958 là Tổng Thư ký Hội Nhà văn VN khóa 1 - 2 - 3. Cho đến khi từ trần, ông là Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật VN.
Tác phẩm chính: Xung kích- tiểu thuyết 1951; Thu đông năm nay - truyện 1954; Người chiến sĩ - thơ 1956 - 1958; Mấy vấn đề văn học - tiểu luận 1956 - 1958; Bên bờ sông Lô - truyện 1957; Bài thơ Hắc Hải - thơ 1959 - 1961; Con nai đen - kịch 1961; Vỡ bờ - tiểu thuyết 1962 - 1970...
Giải thưởng: Giải thưởng Văn nghệ 1951 - 1952 của Hội Văn nghệ VN; Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1 - 1996.
Lễ viếng vào lúc 8 giờ ngày 23-4 tại Nhà Tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Lê Thánh Tông - Hà Nội.
Đất nước
Nguyễn Đình Thi
Sáng mát trong như sáng năm xưa
Gió thổi mùa thu hương cốm mới
Tôi nhớ những ngày thu đã xa
Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
Những phố dài xao xác hơi may
Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng, thềm nắng lá rơi đầy
Mùa thu nay khác rồi
Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi
Gió thổi rừng tre phấp phới
Trời thu thay áo mới
Trong biếc
Nói cười thiết tha
Trời xanh đây là của chúng ta
Núi rừng đây là của chúng ta
Những cánh đồng thơm mát
Những ngả đường bát ngát
Những dòng sông đỏ nặng phù sa
Nước chúng ta
Nước những người chưa bao giờ khuất
Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất
Những buổi ngày xưa vọng nói về
Ôi những cánh đồng quê chảy máu
Dây thép gai đâm nát trời chiều
Những đêm dài hành quân nung nấu
Bỗng bồn chồn nhớ mắt người yêu
Từ những năm đau thương chiến đấu
Đã ngời lên nét mặt quê hương
Từ gốc lúa bờ tre hồn hậu
Đã bật lên những tiếng căm hờn
Bát cơm chan đầy nước mắt
Bay còn giằng khỏi miệng ta
Thằng Tây thằng chúa đất
Đứa đè cổ, đứa lột da
Xiềng xích chúng bay không khóa được
Trời đầy chim và đất đầy hoa
Súng đạn chúng bay không bắn được
Lòng dân ta yêu nước thương nhà
Khói nhà máy cuộn trong sương núi
Kèn gọi quân văng vẳng cánh đồng
Ôi đất nước những người áo vải
Đã đứng lên thành những anh hùng
Ngày nắng đốt theo đêm mưa giội
Mỗi bước đường mỗi bước hy sinh
Trán cháy rực nghĩ trời đất mới
Lòng ta bát ngát ánh bình minh
Súng nổ rung trời giận dữ
Người lên như nước vỡ bờ
Nước Việt Nam từ máu lửa
Rũ bùn đứng dậy sáng lòa.
Bình luận (0)