Thoạt trông ông như bao bậc cao niên hưu trí an nhàn ở tỉnh nhỏ này. Đời người thế là đủ rồi ư?
Trần Huiền Ân
Dự phóng
Hôm nay bỏ rượu, mai bỏ thuốc
Mốt bỏ cà phê, tiếp bỏ trà
Quán cóc bên đường bè bạn gọi
Vẫy chào xin phép được đi qua.
Sách vở người xưa từng đã dạy
Gạo hẩm lưng nồi, nước giếng trong
Co tay làm gối bình yên ngủ
Vẫn có niềm vui thật với lòng.
Cứ thế rồi ta thành ông lão
Tóc búi, râu dài cũng bạc phơ
Chẳng phải lụy phiền đôi mắt kính
Mỗi bình minh đọc một câu thơ.
Và mỗi buổi chiều, chân guốc gỗ
Tay cắp sau lưng dạo chợ tàn
Ơ, cuối cuộc đời là vậy vậy
Dãy lều trống vắng nắng dần tan
Dăm đứa trẻ đùa tung cát bụi
Bảo rằng: Cụ giống vị tiên ông
Muốn mua tặng chúng đôi bì kẹo
Sờ túi thì ra... lão Tiên khồng! |
Hôm đầu tiên tôi tìm đến nhà thì vợ ông bảo: “Anh Huệ đi đám tang một người thầy cũ từ sáng ở huyện Sơn Hòa”. 70 tuổi mà còn đi tiễn thầy về cõi vô cùng nghe thật lạ lùng. Bất chợt tôi cảm thấy vui vui vì hạnh phúc không chỉ của nhà văn Trần Huiền Ân mà chỉ đơn giản là của một con người bình thường.
Thế mà ông vẫn cho rằng: “Tôi làm thơ, viết văn, biên khảo... cũng chỉ để cho vui. Vô tư như người ta làm nháp”. Nói xong ông đọc thơ: Cuộc đời ơi hỡi thương nhau lắm/ Mà sống như là để giỡn chơi. Thuở bắt đầu sáng tác, Trần Huiền Ân đã là nhà giáo, ông dạy học từ năm 1957–1975. Đồng lương nhà giáo đủ để ông cho nhuận bút là “của phi nghĩa” nên dùng của ấy vui với bạn bè. Song sau này, chính nhờ “của phi nghĩa” mà ông đã lo toan việc học hành cho một đàn con. Nhuận bút nuôi con ăn học của ông không chỉ từ chữ nghĩa, ông còn cầm cọ đi vẽ panô tuyên truyền nông thôn đổi mới những năm bao cấp vào dịp sắp Tết. Nhà văn Trần Huiền Ân lúi húi vẽ bác nông dân vác cuốc, chị nông dân ôm lúa... Những người nông dân từ dưới ruộng bước lên đứng xem rồi bình luận: “Sao không vẽ chúng tôi đi ô tô, ở nhà lầu... cho sang?”. Nhà văn Trần Huiền Ân chỉ biết cười và nghĩ về khoản “nhuận bút” cho các con đi học sau Tết.
Các con của nhà văn chắc chắn không phải là tác phẩm “làm nháp” rồi, như thơ của ông: Đời cha lấy tên các con làm niềm vui. Và ông đã đặt tên các con ông đầy kỳ vọng dù người nghe phải cần ông giải thích vì khi đọc thì “méo cả miệng” như: Trần Nguyện Hoằng Nhuyên (Đá chứa ngọc); Trần Hoạch Chuyết Nhuynh (Ngọc trong đá); Trần Triêu Ngõa Huyến (Nắng sáng rực rỡ trên mái ngói); Trần Xuyên Vũ Huyến (Mưa rực rỡ trên sông)...
Sống như là để giỡn chơi, vậy mà đôi lúc ông bị “quy chụp” vì cái tội dám “giỡn chơi” vô tư ấy. Thôi thì như một tai nạn của kiếp người, rồi ông cũng vượt qua được nhờ cầm tinh Đinh Sửu (tử vi bảo rằng Đinh, Nhâm, Quí mạng số rất vững). Tôi không mê muội chuyện số mạng, tôi chỉ tin rằng nhà văn Trần Huiền Ân sáng tạo được là vì: “Giỡn chơi như là để... sống”.
Ông già khập khễnh chống gậy ra sân tiễn khách. Gió hôm nay thật nhiều, trời mù như sắp mưa. Mùa xuân đấy ư?
Nhà văn Trần Huiền Ân sinh năm 1937 tại Phú Yên, hiện sống và viết tại quê nhà, tên thật là Trần Sĩ Huệ. Tên và bút danh của ông ghép lại thành Ân Huệ nhắc “kẻ sĩ” nhớ ơn cuộc đời. Trước 1975 đã xuất bản hai tập thơ là Thuyền Giấy (1967) và Năm Năm Dòng Sông Thơ (1973). Sau này ông vẫn sáng tác đều tay và nhận được nhiều giải thưởng văn học cũng như biên khảo. Trong đó đáng kể là công trình biên khảo Đất Phú Trời Yên được giải nhì (không có giải nhất) của Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam năm 1996. Công trình này dày trên 300 trang bản thảo, hiện vẫn chưa có “điều kiện” xuất bản. |
Bình luận (0)