Qua rồi thời kỳ băng rôn giăng đầy đường, những cái tên ca sĩ kiểu Thanh Lam, Mỹ Linh to tướng kéo khán giả đến với sân khấu nhạc nhẹ hằng tuần. Những băng rôn thi thoảng vẫn xuất hiện trong các chương trình chào mừng lễ lạt và sân khấu, đương nhiên thuộc về những giọng ca đã “đi cùng năm tháng”.

Tên một vài ca sĩ trẻ ở dòng nhạc nhẹ cũng thấp thoáng trên băng rôn, nhưng có lẽ “để cho có”.

Thiếu giọng ca đủ sức bật

Những Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồng Nhung... dù có làm mới thế nào thì vẫn là của... một thời. Không ai đi so sánh các ngôi sao trẻ của thủ đô hôm nay với hình bóng họ. Nhưng điều không thể phủ nhận là các ca sĩ trẻ bây giờ chưa tạo được một sức bật lớn khiến khán giả quên được các diva ấy.

Điểm mặt anh tài qua hai cuộc thi Sao Mai và hai lần Sao Mai - Điểm hẹn gần đây nhất, những gương mặt nhạc nhẹ của thủ đô thắng thế và có vẻ nhiều hứa hẹn. Một loạt gương mặt mới, lạ và tài năng xuất hiện: Khánh Linh, Ngọc Khuê, Tùng Dương, Phương Anh, Lưu Hương Giang, Vương Dung, Phương Linh, Ngọc Anh, Mai Trang... Thế nhưng, 4 năm trôi qua, “sao mai” trước rồi “sao mai” sau thi nhau mọc, nhưng bầu trời nhạc nhẹ đất Hà thành vẫn chưa sáng.

Có một đốm sáng xuất hiện khá đột biến: Lệ Quyên. Lệ Quyên cũng ồn ào lên một lúc, chưa thành một hiện tượng nhưng với sân khấu thủ đô khá im ắng, thì giọng hát này cũng để lại được một chút nhớ. Phòng trà Hồ Gươm xanh, nơi độc quyền tiếng hát Lệ Quyên, tuần nào cũng có tên cô ngoài cửa. Nhưng năm trước nghe Quyên hát lãng đãng với Giấc mơ có thật; năm sau, Quyên lại vẫn cứ ri rỉ Thôi đừng chiêm bao. Nhiều khách quen của Hồ Gươm xanh “ngán” những giấc mơ, những giấc chiêm bao kiểu thế này quá, đành rầu rĩ trả tiền nước ra về.

Nếu như ở Sao Mai - Điểm hẹn lần đầu, nhiều người kỳ vọng vào những Tùng Dương, Lưu Hương Giang hay Phương Anh thì đến Sao Mai - Điểm hẹn lần này, khán giả thủ đô không mấy hy vọng ở những Phương Linh, Ngọc Anh hay Hoàng Hải. Những gương mặt mới gặp mà như... quen từ lâu, những giọng hát mới được giới thiệu nhưng nghe thì đã... cũ mèm ấy, có đủ vực dậy cái sân khấu hát như chơi vậy không?

Hiếm ca khúc hay

Sau những ầm ĩ về các vụ đạo nhạc cách đây 2 năm, nhạc nhẹ Việt Nam đã trải qua một cuộc khủng hoảng. Tuy vậy, hiện đã xuất hiện những gương mặt sáng tác trẻ thực sự có dấu ấn riêng - những Lê Minh Sơn, Đỗ Bảo, Giáng Son...

Nhưng thời gian này, những sáng tác của các nhạc sĩ trẻ ấy có vẻ chững lại. Lê Minh Sơn hết “ngúng nguẩy” với Ngọc Khuê lại ồn ào qua việc Thanh Lam chọn nhạc anh để làm mới rồi chuyển sang “hàn lâm” với giọng ca Trọng Tấn, nhưng đến giờ vẫn chỉ quanh quẩn “bên bờ ao”, chưa có dấu hiệu gì hứa hẹn cho năm 2006. Đỗ Bảo vẫn lặng lẽ từng bước, tiếp tục “viết thư tình”. Tuy vậy, các sáng tác kiểu “thư tình” của Bảo phần nào chậm lại giữa sóng âm ồn ào và có phần lai căng trong đời sống giới trẻ.

Giấc mơ trưa của Giáng Son trong sáng, liên tục là ca khúc được các khán giả thủ đô gởi tặng nhau qua các chương trình âm nhạc của đài phát thanh và truyền hình. Nhưng sau đó, các sáng tác của chị cũng có dấu hiệu của sự “yên ổn” nhiều hơn đột biến và vẫn đang chịu một sức ép giống như Đỗ Bảo: chọn được mặt ca sĩ để gửi “vàng” nhưng “vàng” lại kén khán giả.

Chờ đợi gì ở Bài hát Việt khi chương trình đã gần 2 tuổi mà ca khúc để lại chỉ là một con số trên đầu ngón tay? Với giới chuyên môn, đây là một sân chơi đa số dành cho những sáng tác nghiệp dư, trong khi đó, những nhạc sĩ chuyên nghiệp còn đang loay hoay đi tìm công chúng.

Hoàng Nguyên Vũ