Ấn tượng đầu tiên từ Việt Anh là một người còn rất trẻ, vui vẻ và thường lấy nụ cười trả lời cho câu hỏi; một vẻ ngoài khác hẳn với những gì mà khán giả thường mường tượng qua những ca khúc của anh: tự sự và cẩn trọng. Là một nhạc sĩ còn rất trẻ (vừa tròn tuổi 30) nhưng những sáng tác đầu tiên của Việt Anh đã chứa đựng những cảm xúc, suy nghĩ và sự hoài niệm của một người từng trải. Nét nổi bật trong những ca khúc của Việt Anh là sự đơn giản trong cấu tứ nhưng lời ca rất đẹp. Chính điều này đã làm cho ca khúc của anh có sức lôi cuốn nhiều thế hệ khán giả yêu nhạc. Với những Màu của lãng quên, Hoa có vàng nơi ấy, Những mùa hoa bỏ lại, Đánh rơi bên hồ, Không còn mùa thu, Dòng sông lơ đãng..., khán giả luôn tìm thấy ở đó một chất thơ đúng mực trong từng lời ca, một tình cảm sâu sắc nhưng rất ý nhị về thiên nhiên, con người và cả những kỷ niệm. Chính vì vậy, Việt Anh đã khẳng định một chỗ đứng riêng trong lòng khán giả yêu nhạc, dù tuổi đời, tuổi nghề và cả số lượng ca khúc thuộc dạng “non trẻ”. Anh quan niệm rằng, ca khúc của mình sẽ là nguồn động lực để người nghe cảm thấy lạc quan, yêu đời hơn nên những cảm xúc mà anh đưa vào ca khúc của mình đều cần có thời gian suy ngẫm và chiêm nghiệm.
Giống như những sinh viên xa nhà khác, cuộc sống của anh không hề dễ dàng. Ngoài những ngày ở giảng đường, anh làm bồi bàn trong các tiệm ăn, câu lạc bộ. Thỉnh thoảng, anh tham gia sinh hoạt văn nghệ với hội người Việt, cùng nhau nấu ăn, ca hát. Đấy cũng là lúc nỗi nhớ nhà của anh vơi được quá nửa. Nguyện vọng của anh khi về nước là thực hiện một album gồm những ca khúc cũ và cả những ca khúc anh vừa sáng tác. Nhưng điều mà anh ấp ủ và cố gắng thực hiện là “sống và làm việc cho đúng với danh dự nhạc sĩ. Với tôi, nhạc sĩ là hai tiếng thiêng liêng nhất”.
Bình luận (0)