icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhận diện thế hệ nhà văn sau 1975

Hoàng Lan Anh

Họ đã có được một tinh thần đổi mới mạnh mẽ và sáng tạo nên nhiều tác phẩm văn chương thấm đẫm tinh thần đổi mới cả về tư tưởng và nghệ thuật

“Bằng những thành tựu phong phú của mình, thế hệ nhà văn sau 1975 đã kiến tạo nên một hệ giá trị mới, đưa lịch sử văn học Việt Nam sang một chương/trang mới” - TS Chu Văn Sơn, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, nhận định tại hội thảo khoa học “Thế hệ nhà văn sau 1975” vừa được Trường ĐH Văn hóa Hà Nội tổ chức.

Mốc son của văn học Việt Nam

Nói “Thế hệ nhà văn sau 1975” là nói đến những nhà văn nổi bật trên văn đàn từ sau năm 1975. Vậy họ là ai? Không ít người tham gia hội thảo đã đặt câu hỏi và phần lớn đều có chung câu trả lời: Họ chủ yếu là các nhà văn chỉ thực sự bước lên văn đàn từ sau năm 1975.

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, người được đánh giá là “tiên phong” đổi mới trong các nhà văn thế hệ sau 1975 Ảnh: TƯ LIỆU
Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, người được đánh giá là “tiên phong” đổi mới trong các nhà văn thế hệ sau 1975 Ảnh: TƯ LIỆU

Theo TS Chu Văn Sơn, quãng thời gian giao thời, 1975-1985, mỹ học thời chiến còn lẽo đẽo đeo bám nhưng đến năm 1986, khi Nguyễn Huy Thiệp xuất hiện với hàng loạt truyện ngắn mà cú “sốc” đầu tiên là “Tướng về hưu”, tiếp đến là Phạm Thị Hoài với “Thiên sứ”, Bảo Ninh với “Nỗi buồn chiến tranh”, Nguyễn Mạnh Tuấn với “Đứng trước biển”, “Cù lao tràm” rồi “Lối nhỏ” của Dư Thị Hoàn, “Sự mất ngủ của lửa” của Nguyễn Quang Thiều… thì một thế hệ cầm bút mới đã chính thức khai hỏa, sự nổi dậy trong thẩm mỹ chính thức bắt đầu. “Mãi mãi, lịch sử văn học Việt Nam sẽ ghi nhận năm 1986 như một mốc son đánh dấu bước ngoặt của văn học Việt Nam nửa cuối thế kỷ XX. Chủ trương “cởi trói” thực sự tạo ra bước ngoặt cho văn hóa và văn học Việt Nam” - GS Trần Đình Sử, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, nhận định.

Không ca ngợi mà truy vấn hiện thực

TS Chu Văn Sơn nhìn nhận điểm nổi bật của thế hệ nhà văn sau 1975 là không ca ngợi hiện thực mà truy vấn hiện thực, hoài nghi và đối thoại trở thành nhu cầu thời đại. Những mâu thuẫn và nghịch lý của đời sống, những nhức nhối âm ỉ trong con người thời hậu chiến được các cây bút của thế hệ này phơi bày. Thấm thía vào mọi tiếng nói văn học không còn là niềm hân hoan nồng nhiệt dễ dãi của tiếng nói lạc quan vô bờ bến mà là nỗi băn khoăn day dứt, là nỗi buồn cao cả. Tâm trạng bằng an thời chiến đã mất ngôi vào tay nỗi bất an thời bình. Trong nỗi bất an ấy, người ta thấy đâu đâu cũng dậy lên những niềm “Thương nhớ đồng quê”, “Nỗi buồn chiến tranh”, “Sự mất ngủ của lửa”…

Cùng quan điểm, TS Đỗ Hải Ninh, Viện Văn học, cho rằng từ năm 1986 đến những năm đầu thập niên 1990 là cao trào của văn học đổi mới với những đại diện tiêu biểu Nguyễn Huy Thiệp, Phạm Thị Hoài, Bảo Ninh… Họ là những người sinh ra và lớn lên trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, trưởng thành cùng với sự nếm trải những năm tháng hòa bình và hậu chiến nhưng chiếc áo nhà văn - cán bộ, nhà văn - chiến sĩ không mặc vừa với họ. Với Nguyễn Huy Thiệp, Phạm Thị Hoài, Bảo Ninh…, văn chương Việt đã bứt phá ngoạn mục với một thế hệ viết bằng tư duy văn học mới qua lối viết hoàn toàn cắt đứt khỏi tư duy phân lập rõ ràng xấu - tốt, địch - ta, chính diện - phản diện.

Đưa văn học sang giai đoạn mới

Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện tham gia hội thảo và đưa ra nhận định thế hệ nhà văn xuất hiện trên văn đàn sau năm 1975 là lớp người đóng góp hết sức to lớn cho sự nghiệp đổi mới văn học nước nhà. “Có thể họ sinh ra và lớn lên trong thời chiến nhưng họ cầm bút và trưởng thành trong thời bình. Thế hệ này đã tiếp nối xứng đáng lớp thế hệ cầm bút trưởng thành trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ. Dù chưa thể nhận dạng đầy đủ văn học thời kỳ đổi mới nhưng có một điều chúng ta có thể khẳng định thế hệ nhà văn xuất hiện trên văn đàn sau năm 1975 là những người có đóng góp hết sức to lớn cho sự nghiệp đổi mới của văn học nước nhà. Họ xuất hiện để giã từ những tín điều đã lỗi thời và tiếp thu, tìm tòi những nguyên tắc nghệ thuật hiện đại, đi tìm những mỹ học mới và khác, làm phong phú cho văn học dân tộc. Họ đã có được một tinh thần đổi mới mạnh mẽ và trên thực tế đã sáng tạo nên nhiều tác phẩm văn chương thấm đẫm tinh thần đổi mới cả về tư tưởng và nghệ thuật” - Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định.

GS Trần Đình Sử cũng cho rằng thế hệ nhà văn sau năm 1975 là lớp người xuất hiện để làm mới văn học, đưa văn học sang một giai đoạn mới. “Họ không có gì để gìn giữ, trì kéo, không có gì để mất. Họ xuất hiện để giã từ những tín điều đã lỗi thời” - ông Sử nói.

Điều đáng tiếc là sau thế hệ nhà văn này, văn đàn Việt Nam ngày càng vắng bóng những cây bút trẻ có năng lực đủ sức kế cận và văn đàn Việt Nam vì vậy thiếu đi những tác phẩm văn học mang tiếng nói của thời đại.

Một lực lượng hùng hậu

Ở văn xuôi, họ là Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Mạnh Tuấn, Phạm Thị Hoài, Bảo Ninh, Tạ Duy Anh, Hồ Anh Thái, Sương Nguyệt Minh, Y Ban, Nguyễn Thị Thu Huệ, Phan Thị Vàng Anh... Ở thơ, có thể kể đến Nguyễn Lương Ngọc, Dương Kiều Minh, Nguyễn Quang Thiều, Mai Văn Phấn, Trần Quang Quý, Trần Hùng, Nguyễn Việt Chiến, Phạm Thị Ngọc Liên... Về nghiên cứu - lý luận - phê bình có Trương Đăng Dung, Đỗ Lai Thúy, Trần Ngọc Vương, Trần Nho Thìn, Huỳnh Như Phương, Phạm Xuân Nguyên... Về dịch thuật, có Hồ Anh Thái, Nguyễn Quang Thiều, Trần Tiễn Cao Đăng hay Nguyễn Đình Thành…Theo TS Chu Văn Sơn, có thể khẳng định thế hệ này là một lực lượng đông đảo và hùng hậu, không phải chặng nào cũng có được.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo