Thanh thản ra đi nhẹ cõi lòng
Sáu mươi bảy năm đời khó nhọc
Tiền tài danh vọng cũng về không
Để lại danh thơm kiếp phiêu bồng
Để lại tình thương cho sân khấu
Để lại phấn son phận tơ tằm
Tiếng nói, giọng ca tiếng cười đùa
Tình thương trải rộng cho đồng nghiệp
Bút mực này đây tả mấy vừa
Chữ tình mẹ trải khắp muôn nơi
Chữ ơn mẹ trả cho khán giả
Mẹ chỉ mang đi một nụ cười
Dẫu cho vật đổi với sao dời
Tên mẹ giờ đây con đã khắc
Kim Ngọc trong tim sáng rạng ngời.
Bình luận (0)