Từ người lớn đến trẻ nhỏ, nhân vật nào trong truyện cũng nghịch ngợm. Cha Nicolas và ông hàng xóm Blédurt suốt ngày châm chọc và sẵn sàng choảng nhau bất cứ lúc nào; mẹ Nicolas cùng cậu con trai của mình lúc nào cũng sẵn sàng khóc như mưa như gió khi tủi thân, còn những trò quậy phá của Nicolas và đám bạn thì ôi thôi, không thể nào kể xiết.
Thế giới của Nicolas thần tiên với những giờ chơi trong trường học, những buổi đến trường vào thứ năm vì bị phạt và bãi đất trống có cái ô tô hư để cùng nhau chơi trò “dỉn, dỉn, dỉn”. Với trí tưởng tượng phong phú, cuộc sống qua lăng kính trẻ thơ của Nicolas trong trẻo như việc đánh nhau giữa hai người lớn là trò chơi và việc lấy đi cây kèn trumpet của cậu là do ông bố lẫn ông bác hàng xóm đều muốn chơi như mình. Sức hút của Nhóc Nicolas: Những chuyện chưa kể còn nằm trong tranh minh họa các câu chuyện. Chúng khiến cho hơn 400 trang của tập sách không nặng như hình thức mà nhẹ tênh với những nụ cười hóm hỉnh.
Ngày làm được chú thỏ đẹp, ngày được đứng nhất lớp... Nicolas cũng muốn được mọi người ghi nhận, cậu bé đi đứng khệnh khạng, không thèm đi ngắm chocolate với các bạn mà về nhà, khoe ngay với mẹ và đợi bố về để... khoe tiếp. Bố mẹ thờ ơ thì cậu nhóc... ăn vạ, “chiêu” quen thuộc trong mọi tình huống.
Cậu gào lên rằng sẽ bỏ nhà đi, rằng mọi người sẽ phải hối hận khi cậu không còn trên đời. Dường như, tuổi thơ, người nào cũng nghĩ như vậy, cũng làm như vậy. Tài năng của hai nhà hài hước René Goscinny và Jean-Jacques Sempé là như thế. Như lời bộc bạch của Goscinny, trong từng diễn biến của các câu chuyện, “trẻ con thì thấy giống quá, người lớn thì thấy nhớ quá”.
Bình luận (0)