Quyển 1 được ra đời cách đây 2 năm, sau thời gian tác giả nằm viện phẫu thuật và cũng là lúc được dịp chiêm nghiệm lại đời mình, đời người. Và tiếp tục những truyện rất ngắn nhưng sâu sắc về đời, Nguyễn Đông Thức cho ra mắt quyển thứ 2 Đời và chuyện không quên (vừa được NXB Trẻ ấn hành).
Những tựa truyện ngắn gọn chỉ một từ: Tình, Mưa, Ghế, Buồn, Bay... rồi đến Giấy, Thịt, Sợ, Ghen, Mù, Chó, Lô-cốt... nhưng ẩn trong đó là đủ thanh âm của tiếng cười: nhẹ nhàng, trào lộng, khinh khi, thách thức và cả tê tái trước những trò đời, như thể mọi điều xấu xa vẫn có thể tồn tại mặc nhiên và chẳng việc gì phải lấy làm lạ.
Ở quyển Đời 2, ngoài những truyện ngắn kể “cái sự đời” góp nhặt từ những câu chuyện có thật, nhà văn Nguyễn Đông Thức còn đưa người đọc về cùng ông với một khoảng ký ức rộng mênh mông, có niềm vui và nỗi buồn, có nụ cười và nước mắt mà xâu chuỗi lại đó là cả một hành trình ông đã sống, đã đi với bao thăng trầm của thời cuộc.
Từ dạo thầm thương trộm nhớ cô gái ở cùng chung cư mà nhen nhóm ý định “táo bạo” là viết truyện gửi báo, đến cái thời đi thanh niên xung phong thèm thịt “như điên” đến nỗi “bần cùng sinh đạo tặc”, bí mật nấu... cháo mèo trong đêm, rồi nấu cả cháo gà trong ấm nước...
Chuyện vui kể lại để nhớ, để cười nhưng cũng chính là một lời nhắn nhủ: “Đừng để thời gian bay đi mất tăm” mà tác giả Đời đã trăn trở suốt hành trình của mình, vì “thời gian là cái quý nhất, đã qua đi là không bao giờ trở lại. Hãy sử dụng sao cho thật hữu ích để sau này không phải tiếc nuối mà nói câu “phải chi hồi đó...”.
Ký ức se lòng nhất của Đời là câu chuyện của mèo mẹ, mèo con trong bài viết Mây bay về trời - bài tác giả dành riêng cho người mẹ khả kính của mình - nữ sĩ Tùng Long. Nguyễn Đông Thức cứ xoay người đọc đi trong vô định cảm xúc với nhiều cung bậc, khi là cái cười sảng khoái nhẹ nhàng, lúc thì cười mà thấy đau cho cái sự đời; khi thấy lòng như chùng xuống với cõi tĩnh lặng trong hoài niệm, lúc lại như căng tràn nhựa sống háo hức muốn bước ra với khoảng trời mênh mông.
Vì “Đời”, cho dù có hàm chứa những khái niệm mất mát, chua xót, đắng cay, nhớ tiếc... thì cũng để lại trong dòng chảy cuộc sống này bao nhiêu yêu thương, đồng cảm, sẻ chia mà hơn hết là hạnh phúc. “Đời” lấy đi của con người nhiều thứ nhưng cũng để lại rất nhiều.
Đời là thế! “Đời” là một hành trình để nâng niu...
Bình luận (0)