Trong buổi giới thiệu phim truyền hình “Tỷ phú tưng” (đạo diễn: Lê Lộc, đang phát sóng trên kênh HTV7), cả ê-kíp làm phim lẫn báo giới phải bái phục tài năng diễn xuất của nghệ sĩ Việt Anh khi xem thử một tập phim có nhân vật của anh trong đó. Đó là tập ông Trần Hùng (Việt Anh), tổng giám đốc công ty xây dựng, bị mất trí nhớ, trở nên “tưng tửng” sau một vụ tai nạn.
Không chịu rập khuôn
Từ một người độc đoán, hay xem thường những người dưới quyền mình, tính tình ông Hùng trở nên khác lạ: lúc hung dữ, đập phá lung tung; lúc ngơ ngác, hồn nhiên như trẻ con... Lúc này, nét hài tỉnh queo, tưng tửng của nghệ sĩ Việt Anh phát tiết mạnh mẽ. Anh diễn như rong chơi, tung hứng, đưa đẩy các tình huống với bạn diễn một cách tự nhiên đầy bất ngờ, khó đoán. Lúc được Diễm (Lan Phương) vào thăm trong bệnh viện, ông Hùng liền lấy cây lược, nằng nặc đòi chải đầu. Chỉ một động tác nhỏ vậy thôi nhưng khiến cả khán phòng òa lên cười khoái trá bởi Việt Anh vốn “hói đầu”. Nói về những hành động hóm hỉnh, nghệ sĩ Việt Anh thú thật: “Khi diễn, tôi đột nhiên bật ra chứ nhiều khi không có trong kịch bản”.
Đạo diễn Lê Lộc cho rằng: “Cái hay của Việt Anh là không diễn theo kiểu đọc những lời thoại được viết sẵn một cách cứng nhắc. Chỉ cần giao cho anh tình huống, anh sẽ biết cách diễn như thế nào cho ra tính cách nhân vật”. Hơn thế nữa, nghệ sĩ Việt Anh còn là người chủ động sáng tạo nhiều tình huống làm nhân vật hấp dẫn hơn. “Diễn chung với anh ấy sướng mà khổ. Sướng là anh ấy không mất nhiều thời gian học thoại, lại nhập vai rất nhanh. Khổ là đôi lúc anh ấy ngẫu hứng quá làm mình không đỡ kịp” - diễn viên Ngân Quỳnh nói thêm. Còn theo nhà biên kịch Thạch Tuyền: “Việt Anh đã khắc họa vai ông Hùng quá sức tưởng tượng của tôi. Anh ấy đã vượt ra khỏi những khuôn khổ, những con chữ ban đầu trên kịch bản”.
Khán giả cũng đang gặp nghệ sĩ Hữu Châu trong phim “Ba ơi, mẹ có về không?” (đang phát sóng trên SCTV14) trong vai một ông chú độc thân, hài hước. Cũng là một lối diễn cợt vai, thậm chí lùi hẳn về phía sau nhường đất cho bạn diễn của mình nhưng lâu lâu ngẫu hứng của anh có thể hút hết sự chú ý của khán giả. Có khi đó chỉ là câu thoại, động tác biểu diễn hình thể không định trước. Nghệ sĩ Hữu Châu nói rằng có thể trên sân khấu, khán giả gặp anh đầy kỹ thuật nhưng ở phim truyền hình, anh lại diễn thiên về bản năng hơn. Hữu Châu hay ví mình đi đóng phim như đi nghỉ mát, tất có lý do. “Tôi ít chịu áp lực việc học thoại và phân tích tâm lý nhân vật. Tôi thích diễn hơi tưng tưng đầy ngẫu hứng hơn là tuân thủ chặt chẽ những chi tiết trong kịch bản. Tôi thích thêm thắt vài câu thoại, vài động tác để nhân vật thú vị thêm” - anh chia sẻ.
Muốn tạo ấn tượng và khác biệt
Khương Ngọc là diễn viên thường có những thứ... không bình thường khi ra phim trường. Anh không ép mình làm y chang kịch bản; nếu bị ép, có thể anh sẽ diễn dở tệ, thậm chí dễ phá nát nhân vật. Anh hay yêu cầu đạo diễn: “Cứ thả ra phim trường, tôi thích tự nhảy múa, tự vẽ vời vai diễn”. Trong nghệ thuật, Khương Ngọc sẵn sàng sáng tạo, từng làm mới ở những chỗ ít ai dám làm, cốt để nhân vật ấn tượng, khác biệt. Chẳng hạn, lần đóng “Thiên mệnh anh hùng”, theo thiết kế chung của bộ phim này, các diễn viên nam phải để tóc dài nhưng Khương Ngọc lại... cạo đầu vì thấy một Trần tướng quân đầu trọc, chắc chắn sẽ ấn tượng hơn. Sau đó, anh thuyết phục đạo diễn chọn tạo hình này. Trong phim “Taxi”, anh đề nghị “tặng” cho nhân vật Bảo của mình một cây kẹo mút thay vì điếu thuốc lá luôn có trên tay. Hoặc trong phim “Hoa dã quỳ”, anh ngẫu hứng thêm tiếng “aassii” mỗi khi nhân vật Sét tức giận. Nhờ những sáng tạo đó, vai diễn của anh tăng thêm đáng kể phần cảm xúc.
Diễn ngẫu hứng đôi khi là bản năng của nghệ sĩ, như lộc trời cho, không phải cứ học mãi là vươn tới được. Nói như nghệ sĩ Việt Anh, đó là điều mà anh không thể lý giải hết căn nguyên. Nhưng sự sáng tạo có lúc là do ý thức của mỗi diễn viên. Khương Ngọc từng bảo: “Làm nghề này, lúc nào tôi cũng trăn trở phải làm sao để tìm cái mới, gây ấn tượng. Tôi sợ nhất là một ngày nào đó không sáng tạo được nữa. Tôi tâm huyết sự sáng tạo đến nỗi có lúc không thuyết phục được đạo diễn thì đành... bỏ vai”.
Ngọc Lan cũng là diễn viên coi trọng sự sáng tạo nên mỗi khi nhận kịch bản, cô thường nghiên cứu rất kỹ vai diễn, từ đó bàn bạc với đạo diễn về cách tạo hình nhân vật, kể cả việc thay đổi kết cục của nhân vật nếu cô thấy chưa thỏa mãn. Còn đối với diễn viên Lê Phương thì “diễn nhiều vai hiền lành, nghèo khổ khiến tôi đau đầu khi nhận một kịch bản mới có tính cách tương tự. Muốn biến mình thành nhân vật trung tâm, thu hút mọi ánh nhìn, tôi phải tạo ra sự khác biệt và nổi bật hơn các vai trước và cả với bạn diễn”.
Kỳ tới: Diễn ngẫu hứng tạo bản sắc nghệ sĩ
Đạo diễn luôn khuyến khích
Các đạo diễn cũng thích được làm việc với những diễn viên diễn xuất ngẫu hứng, sáng tạo khi ra phim trường. “Tôi luôn khuyến khích sự ngẫu hứng, sáng tạo. Thành ra diễn viên nào càng biến hóa, càng làm phong phú thêm vai diễn, tôi càng thích” - đạo diễn Lê Cung Bắc nói. Còn theo đạo diễn Võ Việt Hùng, khi diễn viên trao đổi về việc thay đổi tình huống mới và thêm bớt chi tiết nào trong kịch bản, nếu hợp lý, anh sẵn sàng chiều theo. Hiện nay, nhiều đạo diễn để cho các diễn viên chỉnh lời thoại, tình huống dựa trên vốn sống của từng người để có những lời thoại phong phú, thuận theo cách diễn của mỗi người.
Tuy nhiên, thực tế hiện nay, đa số diễn viên trẻ ra phim trường còn không hiểu rõ về nhân vật của mình, không thuộc lời thoại thì chuyện sáng tạo là xa vời. Theo các đạo diễn, cơ chế làm phim dễ dàng và dễ dãi đã tạo cho diễn viên trẻ thói quen lười biếng trong tư duy, sáng tạo, từ đó dẫn đến việc diễn cho xong, diễn “lấy được”. Thêm nữa, tình trạng chạy sô miệt mài khiến diễn viên không có thời gian đầu tư, nghiên cứu vai diễn. Khi ra phim trường, họ mãi tập trung nghe nhắc thoại nên diễn cứng đơ, không cảm xúc.
Bình luận (0)