Ai cũng có những giấc mơ, như vô vàn những mảng màu lắp ghép, nối tiếp nhau trong tâm trạng: buồn, vui, hạnh phúc, chán nản, thất vọng, đổ vỡ, xót xa... Vở múa là sự chắt lọc tinh khiết những cung bậc cảm xúc của hàng loạt số phận.
“Hồi tưởng” và “độc thoại” là hai phân đoạn cảm xúc chính của vở diễn. Đi qua vô vàn những cung đường quanh co của cuộc sống, ai trong chúng ta không có những phút bất chợt tĩnh lặng trở lại, để quay về với những giây phút thật đẹp, có thể là tuổi thơ ngập tràn tiếng cười, có thể là hạnh phúc với một hình bóng không còn hiện hữu mà chỉ còn lại chiếc ghế trống rỗng - sự nhớ nhung tiếc nuối; cũng có thể chỉ đơn giản là một giai điệu ngọt ngào đã gắn với một kỷ niệm khó phai…
“Độc thoại” chia sẻ những khát khao, dồn nén, trạng thái tự sự bị đẩy lên đến cao trào trong những thời điểm mà mỗi con người tự mình đối diện với chính mình. Ai cũng có thể sử dụng nhiều bộ mặt để khéo léo hóa trang, giả vờ, dối trá, hoàn thiện những vai diễn với cuộc đời. Nhưng ai cũng có lúc phải đối diện với cái căn bản, cốt lõi, sự thật – chính là mình.
Thanh âm đặc trưng của piano tạo ấn tượng cực sâu, đồng thời khá gay gắt và dồn nén với những cung bậc có lúc dịu dàng, trầm lắng, bay bổng nhưng nhiều khi đẩy lên mức đối nghịch, chói tai khiến người xem bị hòa nhập và đẩy lên trạng thái tự vấn rất rành mạch, dứt khoát. Nếu không dám đối diện, sẽ chẳng thể nào đi qua.
"Sự đổ vỡ, sự tổn thương là điều chúng ta nhìn thấy từng ngày, đón nhận từng ngày trong cuộc sống, tuy nhiên, mỗi người sẽ nhìn nhận và đi qua chúng một cách khác nhau ..." - theo nghệ sĩ Nguyễn Phúc Hải, Nguyễn Phúc Hùng - biên đạo cho vở Những mảnh ghép của giấc mơ, phần Hồi tưởng và độc thoại là không phải chỉ để chia sẻ không gian sáng tạo của những người nghệ sĩ mà còn giúp cho người xem thấy được nhiều hơn bên trong con người của chính mình. Sống tức là luôn luôn hy vọng. Tuy nhiên, trong và ngoài, hoàn cảnh xã hội và nội tâm, thực và mơ luôn là hai mặt đối lập của một vấn đề. Ai cũng có những giấc mơ nhưng hãy để những giấc mơ trở thành dư vị ngọt ngào khi tỉnh giấc, đừng để cuộc đời luôn là ác mộng.
Ngoài tinh thần thức tỉnh nội tại rất cao, ý tưởng nhân văn của vở diễn là bám vào “mảnh ghép hy vọng”. Như một nhà văn đã từng viết: “Nếu ước mơ của bạn đang đổ vỡ, hãy chọn trong các mảnh vỡ và tìm kiếm những mảnh hy vọng”.
Bình luận (0)