Vì chồng, vợ trở thành “y tá”
Rời quê mẹ Quảng Ngãi, bà Trần Thị Lâm Yến theo chồng là nhà thơ Nhớ con sông quê hương Tế Hanh ra Hà Nội, sống trong căn phòng chưa đầy 20 m2 trên gác hai trong ngôi nhà Pháp cổ số 10 Nguyễn Thượng Hiền. Đến năm 1999, khi nhà thơ Tế Hanh bị tai biến mạch máu não, đi lại rất khó khăn, bà dồn hết tất cả số tiền dành dụm từ bao năm mua căn phòng 12 m2 bên cạnh cho chồng có chỗ yên tĩnh đọc sách, sáng tác, nghỉ ngơi và xây phòng vệ sinh khép kín để đêm khuya ông khỏi phải mò mẫm xuống nhà vệ sinh tập thể. Khoảng 4 năm nay, bệnh tình của Tế Hanh trở nên trầm trọng, sống một cuộc sống thực vật, không còn chút ý niệm gì về thế giới xung quanh. Ông nằm một chỗ trên giường, giúp ông không ai khác ngoài người vợ. Hằng ngày, bà Lâm Yến bón cho chồng từng thìa xúp. Giấc ngủ của bà không mấy khi trọn vẹn, nhất là từ khi ông phải chuyển sang thở bằng ống khí quản, bà túc trực bên ông suốt ngày đêm, chỉ sợ có điều gì sơ suất thì ân hận suốt cả đời...
Đồng cảnh với bà Lâm Yến, nhưng có phần may mắn hơn là bà Phạm Hồng Mai, vợ của nhà văn Sơn Tùng, tác giả của tác phẩm nổi tiếng về Hồ Chủ tịch Búp sen xanh. Lấy một người đã có 4 đứa con riêng, lại mang trong mình vết thương chiến tranh với tỉ lệ thương tật 81% - không phải người phụ nữ nào cũng đủ tình yêu và lòng dũng cảm để làm được điều đó như bà Mai. Thời gian nhà văn Sơn Tùng bị liệt nửa người, bà Mai không những là một “bảo mẫu” chăm chút cho ông từng bữa ăn giấc ngủ, một y tá lo cho ông chuyện thuốc men mà còn là một thư ký ghi lại những sáng tác của ông, sưu tầm tài liệu để ông viết bài...
Hậu phương lớn cho chồng
Là một cô giáo dạy văn, rồi một biên tập viên của báo Văn Nghệ, tình yêu dành cho văn chương trong Đỗ Bạch Mai chưa bao giờ nguôi cạn. Nhưng, còn lớn hơn thế nữa là tình yêu đối với người chồng – nhà thơ Bế Kiến Quốc. Cùng chồng và hai con sống trong căn phòng chật hẹp vẻn vẹn 10 m2, Đỗ Bạch Mai lại càng thấm thía câu nói “Cơm áo không đùa với khách thơ”. Không muốn chồng mình - vốn rất tài năng với những tác phẩm đã để lại dấu ấn trong lòng người đọc như Những dòng sông, Mẹ trồng cây trên đường ra hỏa tuyến... nhưng cũng rất... ngây thơ trong chuyện cơm áo gạo tiền - phải bận tâm trước những lo toan thường nhật, Đỗ Bạch Mai chấp nhận lùi lại phía sau, tạm gác những đam mê câu chữ, làm hậu phương cho chồng. Một tay bà, vừa lo hoàn thành việc cơ quan, vừa lo thu xếp công việc nội trợ, vừa lăn lộn buôn bán sách..., chắt chiu từng đồng xu nhỏ để chồng có thêm bữa ăn tươi, mua được cuốn sách ưng ý, dồn hết tâm huyết cho việc sáng tạo. Từ năm 2002, sau khi nhà thơ Bế Kiến Quốc ra đi vì căn bệnh ung thư, bà tưởng như mình không thể vượt qua nổi, nhưng cũng chính tình yêu chồng đã giúp bà đứng dậy, một lần nữa thay chồng lo cho hai con có được cuộc sống đầy đủ, bù đắp cho sự thiệt thòi của những đứa trẻ sớm mất cha. Giờ đây, khi tiền bạc không còn là nỗi ám ảnh, Đỗ Bạch Mai dồn tâm huyết vào việc biên soạn những di cảo của chồng mình để công bố. Năm 2003, vào ngày giỗ đầu của nhà thơ Bế Kiến Quốc, bà đã cho in tập thơ Đất hứa và thời gian tới sẽ cho xuất bản tiếp những tác phẩm thơ, trường ca, kịch... mà ông để lại.
Yêu chồng bằng tình yêu ngưỡng mộ
Bà Vũ Bội Trâm, vợ của nhà văn Phùng Quán, người phụ nữ có vóc dáng thật nhỏ bé, yếu ớt, nhưng sự hy sinh, chịu đựng của bà khiến bất cứ ai cũng phải nể phục.
Năm 1962, bà Bội Trâm về làm vợ của nhà văn Phùng Quán - một người hai bàn tay trắng, không nhà cửa, lại đang bị coi là “có vấn đề”. Bạn bè khuyên nhủ, gia đình ngăn cản, nhưng bất chấp tất cả, bà vẫn về với ông. Kết hôn rồi, nhưng hai vợ chồng vẫn ở hai nơi: vợ ở nhà mẹ đẻ phố Hàng Cân (Hà Nội), chồng ở nhà mẹ nuôi làng Nghi Tàm. Cảnh sống “Ngưu Lang - Chức Nữ” ấy kéo dài đến hai mươi năm, cho tới khi trường Chu Văn An – nơi cô giáo Bội Trâm dạy – phân cho một căn nhà nguyên là nhà xưởng của trường. Thật khó kể hết những khó khăn về vật chất mà người phụ nữ ấy đã cùng chồng nếm trải, nhưng còn khủng khiếp hơn thế nữa là nỗi đau tinh thần bà phải gánh chịu. Một thời, người cha đẻ tài năng của các tác phẩm Vượt Côn Đảo, Tuổi thơ dữ dội, Như con cò vàng trong cổ tích... bị mọi người nhìn bằng con mắt nghi hoặc. Ông phải kiếm sống bằng nghề câu trộm cá ở Hồ Tây, viết văn phải mượn tên người khác để xuất bản... Người vợ bé nhỏ của ông vẫn một lòng trung thành, tận tụy, san sẻ với chồng những đắng cay, cơ cực. Hơn ai hết, bà hiểu rằng chồng mình là một người tài năng, trung thực và bà biết lịch sử rất công bằng, sẽ rửa sạch những oan khiên cho ông.
Lặng lẽ, âm thầm, bà Bội Trâm yêu chồng bằng một tình yêu ngưỡng mộ, lúc nào cũng thấy chồng mình như một thánh nhân, kể cả khi Phùng Quán có những phút xao lòng... Điều bà quan tâm nhất là việc sáng tác của ông, lúc nào bà cũng thủ thỉ động viên ông tiếp tục cầm bút, không bao giờ để sóng gió nổi lên trong gia đình vì không muốn thêm phiền muộn trong cuộc đời con người vốn đã lắm phong ba... Cho tới nay, khi nhà văn Phùng Quán đi xa đã hơn mười năm, tình cảm của bà Bội Trâm dành cho ông vẫn không thay đổi.
Bình luận (0)