xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nỗi nhớ mùa đông - hoài niệm buồn và đẹp

Trần Thị Ngọc Mai (La gi - Bình Thuận)

Ai trong đời mà không có một bài hát yêu thích? Riêng tôi, có một bài hát mà mỗi lần nghe là mỗi lần tôi lại thấy lòng mình như trải rộng ra để bao cảm xúc ùa vào, nôn nao, xao xuyến... Đó là cảm giác của tôi khi nghe ca khúc Nỗi nhớ mùa đông của nhạc sĩ Phú Quang phổ thơ Thảo Phương.

Bởi ấn tượng quá đẹp của lần đầu tiên tôi được thưởng thức bài hát, không phải từ một ca sĩ nổi tiếng, một ngôi sao ca nhạc nào. Bài hát này lần đầu tiên tôi được nghe là từ cô giáo của mình.

img
Hồng Nhung, một trong những ca sĩ thể hiện thành công ca khúc Nỗi nhớ mùa đông

Khi còn học đại học, có một lần, trong giờ kịch nói, chúng tôi được xem một vở độc diễn mà cô giáo- đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc biểu diễn. Đó là một vở kịch rất xúc động, nói lên tâm trạng, những hoài niệm của một diễn viên kịch đã “về vườn”. Những vai mà người nữ diễn viên ấy đã từng đóng lần lượt được tái hiện trên sân khấu nhỏ của lớp. Kết thúc vở độc diễn, người thiếu phụ xuân sắc một thời ấy để lại trong lòng người xem sự ám ảnh khôn nguôi về nỗi cô đơn đến tuyệt vọng. Đó là khi tiếng hát của người diễn viên cất lên: “Dường như ai đi ngang cửa/ Gió mùa Đông Bắc se lòng/ Chút lá thu vàng đã rụng/ Chiều nay cũng bỏ ta đi...”. Thời gian như ngưng đọng lại trong lời hát, con người nhỏ bé và bất lực làm sao... Dường như ta còn lại một mình trơ trọi giữa đời, khi mà tất cả đều “bỏ ta đi”... Cái điệp khúc “bỏ ta đi” được lặp lại nhiều lần, âm điệu lắng xuống nghe như một tiếng thở dài nuối tiếc, xao xác như tiếng lá khô khẽ rụng một buổi chiều tàn... “Nằm nghe xôn xao tiếng đời/ Mà ngỡ ai đó nói cười/ Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy/ Chiều nay cũng bỏ ta đi...”. Còn gì cô đơn bằng khi nằm lắng yên trong một căn phòng vắng, lặng nghe tiếng đời rộn rã ngoài kia. Và trong nỗi cô đơn da diết ấy, người ta bỗng nhiên khát khao quay về với quá khứ, khát khao được sống lại lần nữa những ngày tháng tuyệt đẹp trong đời: “Làm sao về được mùa đông/ Dòng sông đôi bờ cát trắng/ Làm sao về được mùa đông/ Để nghe chuông chùa xa vắng”. Dĩ vãng ấy rất đỗi bình yên, chỉ là hình ảnh thanh bình của một dòng sông và bờ cát, của tiếng chuông chùa hư ảo xa xăm, thế mà đi hoài, đi hoài, hết cả đường đời người ta cũng không tìm về lại được. Quá khứ và tương lai đã đứt đoạn, đã cách nhau một quãng đường dài rong ruổi và mỏi mệt, “Mùa xuân cây cầu đã gãy...”, còn mong gì về lại ngày xưa.

Tôi còn nhớ rõ sự xúc động của mình khi nghe đến đoạn này của bài hát, khi mà diễn xuất tuyệt vời của người diễn viên đi từ nỗi khắc khoải, da diết khát khao ngập đầy trong nét mặt, ánh mắt bỗng thoắt trở thành niềm cô đơn xa vắng, sự chấp nhận ngậm ngùi, hòa với giai điệu bài hát cũng chuyển biến gần như đột ngột, tiếng hát lắng xuống cùng với tiếng lòng: “Thôi đành ru lòng mình vậy/ Vờ như mùa đông đã về...”. Đau đớn làm sao, cái sự tự ru mình. Hiện tại cô quạnh khiến người ta chỉ còn biết ru mình trong những hồi ức đẹp đẽ của một thời quá vãng để mà có thể tiếp tục những năm tháng còn lại của cuộc đời... Kỳ lạ thay, tiếng hát của người diễn viên khiến tôi có cảm giác như đang nghe tiếng hót của sơn ca, loài chim hót hay và buồn đến nhói buốt lòng người, và tiếng hót hay nhất là tiếng hót cuối cùng dâng lên cuộc sống trước khi tự hiến sinh... Một bài hát buồn nhưng đẹp, khiến người ta yêu hơn những ngày tháng sống trên đời...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo