. Phóng viên: Thưa NSND Trà Giang, hội họa có phải là cơ duyên của chị?
- NSND Trà Giang: Tôi bắt đầu vẽ vào năm 1999 khi chồng tôi (giáo sư âm nhạc Bích Ngọc - PV) qua đời sau cơn bạo bệnh. Trước đó hai năm, tôi chính thức về hưu cộng với việc người con duy nhất (nghệ sĩ piano Bích Trà) đi du học nước ngoài nên tôi chỉ còn lại một mình. Một đời tôi đi đóng phim, làm công tác điện ảnh... khi về nhà là sum vầy cùng chồng con, bây giờ một mình trong một ngôi nhà thì còn gì buồn và cô đơn hơn. Không biết có phải cơ duyên hay không nhưng hội họa đã giúp tôi tiếp tục “sống thêm” với nghệ thuật dù tôi chưa bao giờ nhận mình là họa sĩ.
. Nhưng thuở nhỏ chắc chị đã có dấu hiệu đam mê hội họa?
- Không, hồi nhỏ tôi chỉ mê múa. Người giúp tôi đến với điện ảnh là ba tôi (NSƯT Nguyễn Văn Khánh), chính ba tôi đã phát hiện ra tôi chụp hình ăn ảnh rồi gởi tôi đi thi một cuộc thi chọn diễn viên ở Hà Nội thời đó.
. Muốn làm nghệ thuật nói chung phải có năng khiếu, tài năng diễn xuất của chị đã được thừa nhận, song vẽ lại là một lĩnh vực khác?
- Như đã nói, tôi vẽ là vì buồn, cô đơn nên không nhận mình là họa sĩ. Nói đến năng khiếu thì nên dùng nó cho những người chuyên nghiệp, những tài năng... Tôi chỉ vẽ theo cảm nhận của mình bằng nhãn quan thẩm mỹ của một người nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật lâu năm. Tuy các lĩnh vực nghệ thuật có vẻ biệt lập với nhau nhưng đều cùng hướng đến một giá trị chung là cái đẹp. Mà cái đẹp thì ai cũng được quyền (và nên khuyến khích mọi người) đến gần.
. Đến gần cái đẹp hay đến bất kỳ đâu cũng phải có “con đường”, vậy con đường đến với hội họa của chị mang tên gì?
- Con đường tên là học. Tôi đã học vẽ ở Hội Mỹ thuật TPHCM trong suốt 3 tháng liền. Từ ngày cầm cọ, hễ nghe có cuộc triển lãm tranh nào là tôi nhất định đi xem, đó cũng là học. Hiện thời tôi sinh hoạt trong nhóm Hương Cỏ, một nhóm những người mê vẽ gặp nhau thường xuyên tại phòng vẽ của tôi trên đường Phạm Ngọc Thạch để trao đổi chuyên môn. Tôi đã tham gia khoảng 7 cuộc triển lãm chung, tranh của mình treo cạnh tranh nhiều người khác là cơ hội để mình so sánh, mà so sánh cũng là học.
. Lúc trước, tranh của chị thường có gam màu xanh và tím, nhưng trong triển lãm này chị lại lấy gam màu vàng làm chủ đạo. Sao lại là màu vàng, có phải vì chủ đề Hè về?
- Màu sắc không liên quan nhiều đến chủ đề triển lãm. Tôi chỉ thấy màu vàng làm sáng bức tranh hơn thì tôi dùng. Còn Hè về là vì hè thì con tôi được về thăm nhà, gia đình được sum họp. Triển lãm lần này là dịp gặp mặt người thân, quen... tạo niềm vui cho gia đình tôi.
. Nhưng nếu bán được tranh thì sẽ vui hơn chứ, phải không thưa chị?
- Tất nhiên là vui hơn rồi. Tôi cũng cần người mua tranh để tái đầu tư nữa chứ (cười). Hiện thời, bạn bè, người quen... hay những người từng mến mộ tôi trên điện ảnh cũng mua ủng hộ như là sự khích lệ tôi vẽ tiếp. Tôi vẽ nhiều như thế (NSND Trà Giang chỉ tay về phía những chồng tranh cao ngất) lo một ngày sẽ không còn chỗ chứa. Lúc đầu tôi vẽ bột màu, sau vẽ sơn dầu, mà sơn dầu tốn kém lắm.
. Đã qua một đời người với nhiều vinh quang trong sự nghiệp, chị nhìn lại ngày cũ với những “gam màu” như thế nào?
- Tôi thôi đóng phim năm 1990, cứ tưởng người có quyền chức về hưu buồn đã đành, ai ngờ nghệ sĩ như mình về hưu cũng buồn. Mặc dù mình biết niềm vui song hành cùng nỗi buồn và nỗi buồn mang lại nhiều cảm xúc cho sáng tác. Nhưng buồn vẫn là buồn, cô đơn vẫn hoàn cô đơn. Tôi bây giờ chỉ cố gắng sống khỏe để con gái học xa nhà khỏi phải lo về mẹ. Để chồng tôi (nhắc đến chồng là mắt chị ngân ngấn nước) yên lòng...
Bình luận (0)