NSUT Anh Tú
Thế rồi đùng một cái, anh làm hết thảy choáng váng khi đem vào sân khấu thế kỷ 21 một phong vị lạ lùng: kịch thơ. Thành công bất ngờ. "Ông Vũ Như Tô" đại diện Nhà hát Tuổi Trẻ hào hứng đưa Kiều Loan cùng Tiếng chuông, Nhà có ba chị em gái, chùm hài kịch chọn lọc du Nam (khai mạc 24-2 tại Nhà hát TP.HCM), như một cách khởi động cho một năm Tuất bận rộn. . Bắt công chúng Sài Gòn ngâm nga kịch thơ giữa thời buổi nhộn nhịp này, có hơi lãng mạn quá chăng? - Lãng mạn ư? Mà sao lại không nhỉ? Lúc nào tôi cũng mê khuynh hướng hiện thực lãng mạn, luôn muốn trong vở của mình xuất hiện những nhân vật biết đứng lên từ hiện thực nghiệt ngã, như Kiều Loan chẳng hạn. . Kịch mục du Nam năm nay của Nhà hát Tuổi Trẻ vẫn thấy đệm thêm một chùm hài kịch. Một giải pháp an toàn hay chính anh cũng e ngại liệu Kiều Loan, Tiếng chuông, Nhà có ba chị em gái khó hợp gu khán giả phương Nam? - Đưa những vở như Macbeth, Kiều Loan đi là để khiến công chúng xôn xao. Đưa hài kịch đi cũng là để đáp ứng nhu cầu giải trí và thưởng thức nghệ thuật của công chúng. Chính kịch, bi kịch hay hài kịch, mỗi cái đều có một thế mạnh và giá trị riêng của nó. Đương nhiên, đã xuất quân ai chẳng mong giành thắng lợi. Nhưng tôi rất tin vào sức hút của Kiều Loan! . Thành công với Kiều Loan sẽ là chất xúc tác để Anh Tú thừa thắng xông lên ở vai trò đạo diễn? - Ngay sau chuyến lưu diễn này, tôi sẽ bắt tay vào dựng một chùm hài kịch ngắn với tên gọi Chữ tình trong cõi nhân gian. Kịch bản tuy chưa có trong tay nhưng tôi rất khoái cái chữ "tình", vừa có thể nâng con người ta lên thành cao thượng mà cũng có thể đẩy con người ta xuống thành thấp hèn ấy. Sau đấy sẽ là một chương trình cho thiếu nhi nhân dịp 1.6 - Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh. . Vậy đâu là chỗ cho hiện thực lãng mạn?
- Những vở như Macbeth hay Ê-dốp, Nhà hát Tuổi Trẻ thi thoảng mới dám "chơi" một cú thôi, chứ không dám làm thường xuyên. Chưa kể, không phải lúc nào cũng may mắn "kiếm" được một Kiều Loan để mà lao đầu vào. Bạn có biết tôi "bắt" được Kiều Loan như thế nào không? Tình cờ đọc trên báo, thấy nhà thơ Tố Hữu trả lời phỏng vấn, đại ý: Tôi lấy làm lạ, ở Việt Nam mình ngoài một vở rất hay là Vũ Như Tô đã được Nhà hát Tuổi Trẻ dựng, còn một kịch bản nữa cũng rất xuất sắc là Kiều Loan thì lại chưa ai dựng. Lập tức tôi như bị... lên đồng, lùng đọc Kiều Loan cho bằng được. Đọc xong say luôn. Chứ còn bình thường, nghiền ngẫm cả đống kịch bản có khi vẫn bế tắc! . Nhìn vào kế hoạch hoạt động năm Tuất của anh hay Lê Khanh, Lan Hương, Chí Trung thì thấy "lớp trẻ" khá sung sức. Hiềm một nỗi lâu nay, sân khấu kịch phía Bắc lại không mấy mặn mà với các đạo diễn mới... - Đúng thế, lứa "ương ương" bọn tôi làm nghề khó lắm ! Tôi với Lê Khanh, Lan Hương, Chí Trung... còn may mắn là có "sân nhà". Các đoàn khác, đa số "sống" bằng tiền Nhà nước, mỗi năm dựng mấy vở, tất nhiên sẽ chọn đạo diễn "già", dù có thể biết mười mươi, lứa "già" nhiều khi lặp lại mình. Mỗi khi tới kỳ Liên hoan, tôi lại ấm ức: Tại sao lại không phải là một liên hoan cho đạo diễn "trẻ" nhỉ? Thế nên, sân khấu kịch phía Bắc cứ loanh quanh như thế này thôi! . Trăn trở với nghề đạo diễn, anh còn thì giờ cho một vai để đời cỡ Vũ Như Tô hay Macbeth?

- Tôi vẫn luôn mơ ước một ngày nào đó được đóng Vua Lia!

Theo Thanh Niên