. Phóng viên: Qua hai thập niên, các vai diễn của chị vẫn đẹp lộng lẫy và sáng lóa nhưng xem ra không được "thiên thời" cho lắm?
- Hoàng Cúc: Nếu như ai đó hoặc dư luận đánh giá Hoàng Cúc như vậy thì mới chỉ đúng có một vế thôi. Ðúng là Hoàng Cúc đã có không ít thất vọng vào những chuyện sự vụ trong đời nhưng trên sân khấu tôi vẫn giữ mình và gieo vào lòng người hâm mộ những cảm xúc thanh tao, trân trọng.
. Làm một phép so sánh giữa Nhà hát kịch Hà Nội và một số nhà hát khác cho thấy thế mạnh của Nhà hát kịch Hà Nội mới "nhem nhóm". Với cương vị Phó Giám đốc nhà hát, chị nghĩ gì?
- Sau nhiều năm hoạt động, Nhà hát kịch Hà Nội đã được cấp trên cho phép được cải tiến. Ban lãnh đạo cũng đã nhiều lần bàn bạc và đã nhất trí quyết định: cải tiến xây dựng mô tuýp mới nhưng không vì thế mà làm biến dạng, méo mó bởi từ xưa đến nay, rạp Công nhân - "đại bản doanh" của Nhà hát kịch Hà Nội - vẫn giữ nguyên bản chất là chính kịch. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm nhiều kịch bản hay từ các trại sáng tác, đặt hàng các nhà văn hoặc những người có khả năng viết các vấn đề bám sát cuộc sống thực tế.
. Ðể có sự thành công như ngày hôm nay, ngoài niềm đam mê có yếu tố bên ngoài nào tác động đến nghiệp diễn của chị không?
- Có chứ! Nhưng có một yếu tố quan trọng nhất đó là học hỏi kinh nghiệm từ các bạn diễn. Tôi rất yêu quý dàn diễn viên của Nhà hát kịch Hà Nội và luôn cảm thấy kinh ngạc, tại sao trong những hoàn cảnh bó buộc tới trớ trêu của cuộc sống hôm nay mà những nghệ sỹ như Tiến Ðạt, Hoàng Dũng, Minh Hoà, Thu Hà, Bích Thuỷ... hay những ngôi sao trẻ của sân khấu hài truyền hình kiểu như Công Lý... vẫn luôn chăm chút cho những vai diễn chính kịch của mình cẩn thận. Tôi thấy họ có một cái gì đó rất lạ lùng, nhưng rốt cuộc khi tôi nhận vai cũng thế. Không thể nào cẩu thả được, không thể nào "bán rẻ" mình được dù bất cứ dưới một lý do nào. Tôi phải tự hào rằng: nếu không có những bạn diễn như vậy thì chưa chắc Hoàng Cúc đã có được một tình yêu nghề như thế này.
. Chị có bao giờ luyến tiếc khi theo nghệ thuật sân khấu?
- Hoàng Cúc: Nhẽ ra Hoàng Cúc theo nghiệp văn chương hoặc trở thành nhà báo ắt hẳn sẽ làm được nhiều việc hơn. Nhưng tôi không có gì phải luyến tiếc hay hối hận khi chọn nghiệp diễn cả, Hoàng Cúc vẫn tiếp tục hy vọng một ngày mà sân khấu của Nhà hát kịch Hà Nội sẽ thường xuyên thực sự đỏ đèn đúng tầm cỡ của nó. Tôi vẫn hy vọng vào những niềm cảm xúc mới có thể đang chờ Hoàng Cúc ở đâu đó trong tương lai.
Bình luận (0)