1. Gần 30 năm gắn bó với nghiệp diễn, tham gia rất nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình, nhưng vai chuẩn tướng Tuấn trong Tiếng cồng định mệnh (kịch bản: Chu Lai, đạo diễn: Khắc Lợi - Lê Thi) vẫn là vai diễn trên màn ảnh được NSƯT Hoàng Dũng thích thú hơn cả. Không phải đến khi được trao giải Nam diễn viên xuất sắc nhất cho vai này Hoàng Dũng mới nói như vậy, mà ngay từ lúc đọc kịch bản, anh đã bị nhân vật tướng Tuấn ám ảnh rồi. Khác với những gì mà trước đây phim ảnh chúng ta thường xây dựng về tướng lĩnh ngụy - những kẻ tàn bạo, độc ác, phi nhân tính - chuẩn tướng Tuấn (được nhà văn Chu Lai viết dựa theo nguyên mẫu của tướng Phạm Văn Phú) là một người thông minh, có học, rất bản lĩnh và cũng rất tình cảm. Sự phức tạp, đa chiều của nhân vật đã kích thích Hoàng Dũng, khiến anh dù đang vô cùng bận rộn với nhiệm vụ của Phó Giám đốc phụ trách nghệ thuật của Nhà hát Kịch Hà Nội, vừa phải lo chỉ đạo và đóng vai chính trong vở Lời nguyền Kẻ Mơ, vừa chuẩn bị tham dự Hội diễn Sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc nhưng vẫn thu xếp thời gian để tham gia bộ phim.

. Vài nét:

- Sinh năm 1956

- Công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội từ năm 1978.

- HCV Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc các năm 1985, 1990, 2004.

- Được trao tặng danh hiệu NSƯT năm 1997.

- Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội từ năm 2002.

“Hoàng Dũng là một người biết trân trọng nghề nghiệp, làm việc rất nghiêm túc và sáng tạo”. Đạo diễn phim Tiếng cồng định mệnh - NSƯT Khắc Lợi - đã nhận xét về anh như thế. Thói quen chính xác, cẩn thận của một người làm quản lý khiến anh luôn đúng hẹn. Lăn lộn với nghề lâu năm, Hoàng Dũng hiểu rằng sự chậm trễ của một người sẽ ảnh hưởng đến cả êkíp làm phim như thế nào. Để đáp ứng được yêu cầu của đoàn làm phim cũng như công việc của nhà hát, Hoàng Dũng tiết kiệm đến mức tối đa thời gian cho riêng mình. Suốt hơn hai tháng trời gồng mình vì công việc, lúc nào anh cũng ở trong tình trạng thiếu ngủ. Nhiều khi, tranh thủ lúc đang quay cảnh khác, anh lăn vào một góc trường quay, ngủ gối đầu lên đôi giày. Thời gian gấp gáp, nhưng không có nghĩa là nhân vật tướng Tuấn bị thể hiện cẩu thả, hời hợt. Cảnh tướng Tuấn buông tay, chán nản: “Vâng, đây là lệnh, tôi xin chấp hành” khi tướng Viên bắt phải mang quân về bảo vệ Pleiku được Hoàng Dũng diễn tả bằng vẻ mặt, giọng nói vừa uể oải, vừa ấm ức, khiến người xem thấy rõ sự bất lực của một con người tỉnh táo, khôn ngoan nhưng không đủ quyền hành để xoay chuyển tình thế. Một cảnh khác, khi tướng Tuấn nhận ra cô thư ký chính là con gái mình, đã ôm con bằng tất cả sự yêu thương và đau đớn. Bằng sự đồng cảm của mình với nhân vật, anh đã thể hiện đến tận cùng sự giằng xé nội tâm với những tình cảm rất thực, rất con người của viên tướng ngụy. 2. Cùng với NSND Lê Khanh, Hoàng Dũng là diễn viên có số huy chương vàng Hội diễn Sân khấu toàn quốc nhiều nhất (3 HCV) ở Hà Nội. Thêm một giải xuất sắc ở điện ảnh, coi như Hoàng Dũng đã vẹn cả đôi đường. Tài năng vậy, không là “con nhà nòi” thì cũng phải mê sân khấu, điện ảnh từ bé - nhiều người vẫn nghĩ thế. Sự thực là Hoàng Dũng đến với nghệ thuật hoàn toàn tình cờ, do sự ham vui của tuổi trẻ. Trong thời gian chờ kết quả thi đại học, mấy đứa bạn cùng khu phố rủ thi tuyển vào Trường Sân khấu Điện ảnh. Đang lúc rỗi rãi, Hoàng Dũng theo chúng bạn cho biết thôi, không ngờ đỗ thật. Vào học một thời gian, anh lại có giấy báo đi học công nhân kỹ thuật ở nước ngoài và anh quyết định xuất ngoại. Nhưng do trục trặc giấy tờ, đi được hai tháng anh phải quay về nước. Nếu không có sự bảo lãnh của thầy giáo, NSND Huỳnh Nga, Hoàng Dũng đã không được trở lại Trường Sân khấu Điện ảnh. Lý lẽ để NSND Huỳnh Nga thuyết phục ban giám hiệu là: “Đào tạo 100 kỹ sư, còn hy vọng được khoảng 60 người thành nghề. Còn nghề này, cả khóa may ra trông chờ được một, hai em. Hoàng Dũng là một, hai em mà tôi đặt hy vọng”.
Ân nghĩa của người thầy khiến Hoàng Dũng tự nhủ mình phải gắng hết mình với nghề. Anh đi xem nhiều vở kịch để học hỏi đồng nghiệp kinh nghiệm diễn, đọc nhiều sách để làm giàu vốn sống và cảm xúc. Không phải là người có ngoại hình hấp dẫn, nhưng Hoàng Dũng vẫn chinh phục được khán giả bằng tài năng của mình qua những vai diễn “nặng ký”: phó giám đốc Chính trong Tôi và chúng ta, Lãm trong Hà Nội đêm trở gió, Hai Hùng trong Ăn mày dĩ vãng, Cả Khoa trong Cát bụi... 3. Còn một người, dù không phải là diễn viên, nhưng đối với Hoàng Dũng, những gì mà anh có được hôm nay đều có bóng dáng của người ấy, đó là người bạn đời của anh. Ngày mới về ở với nhau, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ khó khăn, chật vật vô cùng. Đồng lương diễn viên của chồng và lương giáo viên của vợ không đủ trang trải cuộc sống, Hoàng Dũng lăn vào làm thêm quần quật để kiếm tiền mua gạo, mua sữa cho con. Lồng tiếng, đóng phim, diễn kịch... bất cứ nơi đâu mời là anh lóc cóc chiếc xe đạp cà tàng đến làm. Trước hoàn cảnh khó khăn, vợ anh xin nghỉ việc, mở cửa hàng bán quần áo trẻ con, lo lắng kinh tế cho gia đình. Có “hậu phương” như vậy, Hoàng Dũng mới có thể dồn hết thời gian, tâm trí để trau nghề. Người vợ của anh, vốn là con gái Hà Nội gốc, dù việc làm ăn buôn bán có bận rộn đến mấy, cũng không bao giờ vắng mặt trong những vở mới có chồng mình diễn hoặc dàn dựng.

Cách đây chừng năm, sáu năm, mục Thư giãn trong chương trình Văn nghệ chủ nhật của Đài Truyền hình Việt Nam có một gương mặt nhí được không những trẻ nhỏ mà cả người lớn yêu thích, đó là bé Hoàng Duy. Hoàng Duy là con trai Hoàng Dũng. Năm nay, Hoàng Duy đã học lớp 11 và trường đại học em định thi là Mỹ thuật Công nghiệp chứ không phải Sân khấu Điện ảnh. “Tôi không can thiệp vào sự lựa chọn của cháu. Diễn viên là một nghề cần có nhiều “duyên nghiệp”. Không thể ép con theo con đường của mình một khi nó không muốn” – Hoàng Dũng nói.

Thảo Chi