icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

NSƯT Ngọc Giàu: Tận cùng nỗi đau là tiếng cười!

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

CHUYỆN ĐỜI – CHUYỆN NGHỀ.- Chị tự nhận mình hạnh phúc vì có người cha thích xem con mình diễn để góp ý, khen chê

img Phóng viên: Nghe nói, cách đây 45 năm chị đã đến với nghề hát do “tình thế” bắt buộc?

- NSƯT Ngọc Giàu: Ồ! Rất đúng! Năm 10 tuổi, thấy gia đình lâm vào cảnh thiếu hụt, ba tôi làm tài xế xe hủ –lô đồng lương  không đủ nuôi sống 6 miệng ăn, nên hè năm đó anh Ba tôi là kép độc Thành Tâm, dẫn tôi theo gánh mãi võ sơn đông. Chúng tôi ký hợp đồng ba tháng, ngày hát đêm ngủ đình, ngủ chợ. Tôi  nhớ nhà khóc và năn nỉ anh Ba cho về đi học. Ai dè anh dẫn tôi theo luôn đoàn Kim Phụng (Hoàng Sơn) diễn thường trực ở Giồng Ông Tố.  Tuy bị bắt buộc theo nghề để mưu sinh, nhưng sân khấu đã cuốn hút tôi cho đến bây giờ.

 imgVà bi kịch của chị có phải là người liên tục “trả nợ”?

- Hãy gọi đó là bất hạnh. Có thể nói, chưa một cô đào hát nào như tôi: tuổi thơ nghèo khổ, đi hát ở tuổi thiếu niên, lớn lên bị ăn hiếp nhiều hơn là được bảo bọc. Khi thành hôn thì tình duyên lận đận. Có con gái đầu lòng bị ung thư máu qua đời... Tất cả những món nợ đó đã cho tôi “khả năng chi trả” rất cừ. Sân khấu là nơi cho tôi cơ hội giãi bày tất cả với nhân vật, với khán giả. Tôi đã có một Thái hậu Dương Vân Nga để trút nỗi đau mất con, một bà mẹ Củ Chi trong Tình yêu lời đáp để xoa dịu cái nghèo của thời niên thiếu...  Sân khấu là nơi mở ra cho chúng tôi nhiều bài học quý, để trong cuộc sống được là kẻ vay nợ thì cũng có lúc thấm thía được làm người trả nợ.

img NSND Bảy Nam có lần nói: “Nghề hát muốn nhận thì phải cho”...

-Điều đó thật chính xác!  Tôi học ở má Bảy nghĩa cử cho. Bởi tôi nghĩ khi mình nằm xuống, những gì mình dùng sẽ mất, tôi cũng như mọi người chỉ mang theo những gì mình đã cho.

 imgĐể vẽ chân dung Ngọc Giàu, một nghệ sĩ với nhiều con số ngộ nghĩnh: 13 tuổi theo nghề, 16 tuổi đoạt HCV giải Thanh Tâm, 34 tuổi được trao danh hiệu NSƯT, thì phải bắt đầu từ đâu?

- Từ tình thương của khán giả. Tôi biết chắc khán giả  sẽ hình dung một Ngọc Giàu  lúc nào cũng tiếu lâm, cũng tươi cười dí dỏm. Cho nên tôi thích diễn hài là vậy, bởi tận cùng của nỗi đau là tiếng cười.

 img Chị còn được mệnh danh là nghệ sĩ biến những vai diễn “thường thường bậc trung” thành vai ấn tượng. Điển hình là cô Bảy cán vá trong Đời cô Lựu. Chị có bí quyết?

- Tôi vẫn trung thành với sự chăm chút, một vai nhỏ cũng đào sâu cách  diễn, quan trọng là sự phối hợp. Bây giờ một số diễn viên trẻ trả lời báo chí vẫn thường nói dóc, rằng em nghiên cứu kỹ kịch bản, rằng em yêu nhân vật hơn cả chính bản thân mình, nhưng bước ra sân khấu thì đẹp “lồng lộng” mà diễn thì “lờ lợ”, nhạt nhẽo. Thế hệ chúng tôi yêu nghề đúng nghĩa  chứ không phải yêu sự nổi tiếng.

 img Chị bảo mình bất hạnh, nhưng ở tuổi này chị vẫn có một người cha âm thầm, lặng lẽ đến xem con gái diễn vai mới...

- Và góp ý nữa. Ba tôi thường chê lắm: “Con diễn bết quá, không như hồi đó, Giàu ơi!”. Thấy tôi buồn, ông vuốt đầu: “Thánh đường của con là cải lương, diễn kịch chỉ là sở đoản...”. Ba tôi nay đã 98 tuổi, trời còn thương cho tôi một chút hạnh phúc là có người cha thích xem con mình hát.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo