Phóng viên: Khép lại đêm nhạc kỷ niệm 50 năm đời ca hát với chủ đề “Mùa sao sáng” diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình đêm 26-11, chắc chắn đây sẽ là đêm không thể quên trong cuộc đời ca hát của bà?
- Ca sĩ Giao Linh: Tôi chưa bao giờ có ý định làm live show, có thể nói đêm nhạc này được làm nên bởi tình thương của công chúng nhiều thế hệ, đặc biệt là các con cháu - những người xem tôi là bà, là mẹ đã hợp lực làm cho tôi. Tôi cảm kích vô cùng và nhận thấy giữa người với người, có thể gần, cũng có thể xa; giữa việc với việc, có thể giản đơn, có thể phức tạp; tình cảm có thể nông, có thể sâu... nhưng khi đã gọi nhau là thâm tình thì khó khăn mấy cũng vượt qua được.
Bà được mệnh danh là “Nữ hoàng sầu muộn”, tiếng hát chở nặng ưu tư, phiền não, dường như nói hộ thế nhân những ngang trái của cuộc tình. Vậy trong cuộc sống của riêng mình, bà có sầu não đến thế không, bằng cách nào bà giữ được sự vững chãi để vẫn theo đuổi con đường ca hát nửa thế kỷ qua?
- Giọng ca của tôi được giới chuyên môn nhận xét là luôn thổn thức nỗi niềm. Chất giọng đó như định mệnh quyện vào số phận của đời tôi. Ngang trái rất nhiều, vượt qua biết bao sóng gió ở tuổi trẻ, có lúc tôi rất nản lòng khi nghĩ đến chuyện yêu đương. Cho đến khi gặp ông xã tôi. Lúc đó, ca sĩ Khánh Ly đã nói rằng tin chắc cuộc tình này sẽ đi đến đoạn cuối. Thú thiệt đời ca sĩ chúng tôi đếm bao nhiêu cho đủ “đoạn cuối”, nên khi nghe chị Khánh Ly nói tôi đã không tin mình sẽ có được một cuộc tình bền lâu, rồi cũng sẽ mang lại cho tôi sầu muộn. Thế rồi đã có được ánh sáng ở cuối con đường, anh ấy nói khi cầu hôn tôi rằng dù không có lễ cưới linh đình nhưng anh sẽ đi với em cho tới lúc anh 70 tuổi, hôm nay anh ấy đã 75 rồi. Anh ấy đã giúp tôi vượt qua sầu não, giúp tôi vững vàng trên con đường nghệ thuật suốt nửa thế kỷ đã qua.
Có câu: “Mọi việc hãy thuận theo nhân duyên”. Bà có tin vào điều này?
- Gặp được nhau là duyên số. Tôi tin điều đó. Nhân duyên khiến con người ta đến với nhau nhưng phải có sự tác động để nhân duyên ấy sinh thêm điều hay, gia giảm đi điều dở của nhau. Tôi và anh ấy là như vậy.
Khi mới chân ướt chân ráo qua Mỹ, Hoài Linh được tôi nhận làm con nuôi. Lúc đó, tôi đã tác động đến Linh, để Linh trỗi dậy niềm khát khao tìm cái riêng cho mình trong muôn vàn những nghệ sĩ hài cùng thời. Chỉ 2 năm sau, Linh nổi tiếng, được công chúng trong và ngoài nước yêu mến.
Có câu: “Cuộc sống không có “giá như”, chỉ có “kết quả”, “hậu quả”. Bà đã phải nói “giá như” lần nào trong cuộc đời mình?
- Tôi là người kiệm lời trong mọi nhận định về sự việc đến với mình. Có lẽ đó là tính cách và một phần xuất phát từ cái “gu” âm nhạc của tôi. Hầu hết giai điệu tôi chọn đều mang tiết tấu boléro, hiếm khi là cha cha cha, tango sôi nổi. Cũng có thể do tôi thích lao về phía trước, đón nhận những thử thách cho bản thân, kể cả trong cuộc sống quá bộn bề nghịch cảnh, cho nên tôi nhận lấy hậu quả là mình rất ít bạn. Thế nhưng, tôi lại có quá nhiều con cháu, họ yêu quý tôi và nhận tôi làm mẹ nuôi, bà nội, bà ngoại. Tôi không có học trò, đệ tử, chỉ biết hát và truyền đạt kinh nghiệm cho những em, cháu chăm chỉ trong học tập, rèn luyện để một ngày gặt hái kết quả thật tốt cho nghề. Tôi chỉ nói “giá như” còn đủ sức, tôi sẽ hát đến 30 ca khúc tặng tất cả khán giả đã đến xem và cổ vũ đêm nhạc 50 năm của mình.
Những năm qua, dòng nhạc boléro thịnh hành nhưng lại bị lạm dụng quá mức. Theo bà, như thế nào là vừa đủ cho một dòng nhạc đã đi sâu vào lòng công chúng?
- Ở vị trí giám khảo, tôi vẫn thường nói với các thí sinh boléro là giai điệu đẹp, đi nhanh và sâu vào lòng công chúng, cứ hát bằng trái tim và cảm xúc chân thật, đừng cố làm sầu não, sướt mướt sẽ khiến cho dòng nhạc này mau chán với người nghe. Nhiều em lại hát bị lai cải lương. Sự lạm dụng khai thác dòng nhạc này dễ khiến công chúng bội thực mà sinh ngán. Ở nước mình, dường như mọi thứ cứ chạy theo phong trào, thấy ai làm gì mà thắng thì làm theo, khi thất bại thì suy sụp nhanh chóng. Nửa thế kỷ sống với boléro, tôi nhận thấy các tác giả xưa viết hay vì họ không có sự toan tính, không chạy theo xu hướng nên gửi trọn vào bài hát trái tim yêu, bài hát viết ra là để đời. Còn ngày nay, tác giả trẻ viết theo đơn đặt hàng nên hiếm có bài hát boléro sống thọ.
Một câu hỏi thuộc về bí quyết giữ gìn hình ảnh Giao Linh: Bà có đặt ra nguyên tắc trong việc bảo vệ giọng ca, hình thể và cả phong cách của mình?
- Hát dòng nhạc như tôi đôi lúc chỉ đứng một chỗ mà hát nên ít vận động trên sân khấu. Đi bộ là liều thuốc tốt cho sức khỏe tuổi về chiều. Tôi vẫn ăn những món mình thích nhưng sau 19 giờ thì không ăn gì, chỉ uống nước. Quan trọng nhất là giữ cho tinh thần thanh thản. Tôi tránh mọi hiềm khích để mình không bị tổn thương. Với người không có duyên, tôi nghĩ dù nói bao nhiêu lời cũng là thừa. Còn với người hữu duyên, chỉ cần xuất hiện thoáng qua cũng đánh thức mọi cảm xúc của họ. Có một số việc rất căng thẳng, hệ trọng nhưng vừa phân trần trắng đen đã trở thành quá khứ. Có vài người bạn tôi biết, tính nóng nảy lắm, giận hờn vài ngày nhưng khi được mình hòa giải giúp thì mọi việc trở thành dĩ vãng. Tôi không còn sầu muộn chính nhờ điều đó, hãy để tiếng cười xua những nỗi đau thành bọt nước. Tôi cho rằng sức sống của mình tạo nên con đường; nhờ chịu nhiều thương đau mà mình trở nên kiên cường.
Bình luận (0)