Tác giả của bức thư pháp này, ít ai ngờ được, đang là sinh viên năm thứ nhất của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội...
3.254 câu Kiều được thể hiện bằng thư pháp Việt có độ dài 300 mét mà Trịnh Tuấn vừa hoàn thành vào ngày 2-1 vừa qua là bức thư pháp có chiều dài lớn nhất nước ta tính đến thời điểm này. Để thực hiện tác phẩm trên, Trịnh Tuấn cùng những người bạn của mình đã phải làm việc suốt 20 ngày liên tục, sử dụng hết 32 cây bút lông và 4,9 kg mực tàu. Bức thư pháp được chia làm 3 đoạn, mỗi đoạn dài 100 mét, tượng trưng cho ba giai đoạn chìm nổi của nàng Kiều. Khi trưng bày, cứ 10 mét sẽ có một giá đỡ bức thư pháp để tạo ra sự uốn sóng của tác phẩm, gợi cho người xem cảm giác về thân phận ba chìm bảy nổi của Kiều cũng như cuộc đời lắm sóng gió của đại thi hào Nguyễn Du.
Theo tác giả Trịnh Tuấn, cuộc triển lãm thư pháp sẽ kết hợp với chương trình diễn ngâm Truyện Kiều của các nghệ sĩ dân gian, đồng thời có cả phần tặng chữ cho khách tham quan. Sau chuyến xuyên Việt, bức thư pháp sẽ được đem ra bán đấu giá để ủng hộ Quỹ Vì người nghèo.
“Thầy đồ” thế hệ 8X
Đến dự cuộc triển lãm thư pháp sắp tới, nếu người ta ngạc nhiên bao nhiêu vì tầm vóc của tác phẩm, thì chắc hẳn cũng sẽ ngỡ ngàng không kém bấy nhiêu khi biết tác giả của nó lại là một người còn rất trẻ - một chàng trai của “thế hệ 8X”. Từ ngày còn nhỏ, mỗi khi đi xem các lễ thờ cúng, trong lúc lũ bạn cùng trang lứa chỉ thích xôi, gà, oản... thì Trịnh Tuấn chỉ mê những nét chữ như phượng múa rồng bay trên nền giấy đỏ. Đến tuổi tới trường, Tuấn đã xin theo thầy Minh Thông - một thầy địa lý biết chữ Nho - để học chữ Hán. Là con nhà nghèo, cha mẹ quanh năm đầu tắt mặt tối với đồng ruộng còn chưa đủ ăn, lấy đâu ra tiền để mua bút lông, mực tàu cho con học chữ, vậy là Tuấn nghĩ ra cách đập dập tay tre làm bút, mài gạch son làm mực. Năm 1998, Tuấn rời quê hương Thanh Hóa vào TPHCM học đại học. Hành trang của chàng sinh viên năm nhất Khoa Ngữ văn Trường Đại học Sư phạm tất nhiên không thể thiếu được cây bút lông và thỏi mực tàu...
Một mình giữa thành phố, Tuấn phải tìm đủ cách lăn lộn, bươn chải để tồn tại, để học hành và để tiếp tục đeo đuổi niềm đam mê thư pháp của mình. Bán báo, bán vé số, lượm ve chai, phụ hồ, bốc vác... Tuấn đều đã trải qua. Bao nhiêu tiền kiếm được, Tuấn đổ hết vào thư pháp. Sẵn sàng ăn mì tôm thay bữa, nhưng Tuấn lại dạy viết thư pháp miễn phí cho bất cứ ai thích học, tặng chữ cho bất cứ ai yêu cầu. Mê thư pháp và muốn những người khác - đặc biệt là những người trẻ - cùng chung đam mê như mình, tháng 5-2004, Tuấn đã đứng ra thành lập CLB Thư pháp trên mạng ttvnol.com. Box Nghệ thuật Thư pháp do Tuấn chịu trách nhiệm có dung lượng khá lớn, đủ thỏa mãn nhu cầu cho những ai quan tâm đến nghệ thuật này: thư đạo, các font chữ, chân dung các nhà thư pháp Việt Nam...
Tốt nghiệp Đại học Sư phạm TPHCM, sau một năm nghiên cứu, giảng dạy thư pháp tại Nhà Thiếu nhi quận 5, Trịnh Tuấn lại khăn gói ra Hà Nội, thi vào Khoa Sáng tác – Lý luận – Phê bình Văn học của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội (trước đây là Trường Viết văn Nguyễn Du). Bằng nhiều hoạt động của mình, Tuấn lại tiếp tục truyền tình yêu nghệ thuật thư pháp cho các bạn trẻ ở thủ đô.
Ước mơ về một nền thư pháp Việt
Thông thạo chữ Hán, những nét thư pháp đầu đời mà Trịnh Tuấn viết cũng là chữ Hán, nhưng chàng trai trẻ này lại ấp ủ trong mình những ước mơ về một ngày mai tươi sáng của nền thư pháp Việt ngữ. Nghệ thuật thư pháp bắt nguồn từ Trung Quốc, nhưng khi tiếp thu, người Nhật Bản, Hàn Quốc... đều tạo ra được những nét độc đáo riêng cho mình, cớ gì người Việt Nam lại không xây dựng được một nghệ thuật trên chính nét chữ quốc ngữ. Mang theo mình trăn trở ấy, Trịnh Tuấn đã dày công nghiên cứu, học hỏi, rèn luyện để nâng cao thần khí trong từng nét bút. Theo Tuấn, phát triển nghệ thuật thư pháp là cách tốt nhất để đánh thức tình yêu chữ nghĩa trong mỗi con người, giúp con người hướng thiện, sống tốt đẹp hơn, nhất là trong thời đại vi tính hóa, số hóa hiện nay.
Và bức thư pháp Truyện Kiều kỷ lục bằng thư pháp Việt mà Trịnh Tuấn vừa hoàn tất, ngoài việc bày tỏ sự đồng cảm của lớp hậu thế đối với cụ Tố Như, còn là cách để Tuấn tìm thêm những “đồng minh” cùng yêu nghệ thuật chữ Việt. Dù rằng, tác phẩm này đã khiến Tuấn tiêu hết sạch số tiền dành dụm cho gần 4 năm ăn học sắp tới. Không chỉ dừng lại đó, Tuấn còn nuôi “tham vọng” thành lập CLB Thư pháp Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, nhằm tạo một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho sinh viên. “Có sao đâu, tôi lại tiếp tục lượm ve chai, ăn mì tôm cũng được, miễn là đóng góp được chút gì đó cho thư pháp Việt” - Trịnh Tuấn nói.
Bình luận (0)