. Anh mất bao lâu để xây dựng thương hiệu Phạm Hoài Nam?
- 9 năm. Tôi may mắn đặt chân vào nhiếp ảnh đúng vào thời điểm khởi đầu của nghành thời trang VN, là cầu nối của những nhà tạo mẫu còn ít ỏi lúc đó như: Minh Hạnh, Ngô Thái Uyên, Phạm Huyền Trang, Lê Minh Khoa. Thời điểm ấy, chẳng ai nghĩ đến thương hiệu cả, tôi đến với các nhà thiết kế bằng tình cảm là chính. Bởi vậy, nói đúng ra là tôi không có thương hiệu, chỉ có cá nhân Phạm Hoài Nam làm quá nhiều việc trong một thời gian rất ngắn. Trong số ấy, tôi không thể không chụp cho NTK Phạm Huyền Trang vì đó là em gái tôi.
. Ảnh của anh xuất hiện nhan nhản trên tạp chí và từng được AP sử dụng. Như thế đã có thể tạm gọi là thành công?
- Chỉ là thành công bước đầu thôi. Có tháng, tôi đếm được 17 cái bìa tạp chí là sản phẩm của mình. Cái khó của việc làm nhiều tạp chí là chụp thế nào để đáp ứng nhu cầu của tờ báo nhưng vẫn có chất Phạm Hoài Nam trong đó. Nhìn cái bìa không thể lẫn được Hoa Học Trò với báo Đẹp nhưng vẫn là mình chụp. Cái đáng sợ nhất là làm nhiều quá, ý tưởng dành cho báo chí sản sinh ra không kịp với tốc độ làm việc nên có khi thấy mình khủng hoảng.
. Vậy với anh, đâu là thước đo cho danh tiếng?
- Thật sự, những người ngoài giới biểu diễn và ít đọc tạp trí giải trí ít biết tôi. Người ta không quan tâm đến chuyện ai là người chụp ảnh mà chỉ quan tâm đến nhân vật được chụp thôi. Do vậy, nếu gọi là có danh tiếng thì chỉ là "tự sướng" với nhau thôi chứ có ai biết đến mình đâu. Chuyện ấy cũng có nghĩa là làm gì có danh tiếng mà để lấy thước mà đo. Chỉ biết tạo ra được một bức ảnh ưng ý là giải toả tất cả các áp lực trước đó.
. Còn điều gì hấp dẫn anh đằng sau ống kính ngoài cảm giác được kiểm soát mọi khung hình?
- Là lúc nhìn vào mắt người được chụp khi họ nhận ảnh. Tôi lấy làm lạ là có khi khách hàng rất đẹp, nhưng mình không thể chụp được cái đẹp đang lồ lộ trước mặt được. Trong khi có những người ai cũng chê xấu, nhưng tôi vẫn chụp họ rất đẹp. Sau một thời gian tôi nghiệm ra rằng, những người mình có cảm tình sẽ đẹp hơn, ít nhất là trong mắt tôi và tôi có cơ hội ghi lại những hình ảnh đẹp ấy của họ lên phim. Được nhìn thấy cuộc đời thật đẹp xung quanh là một điều hấp dẫn để tiếp tục cầm máy.
. Chụp ảnh cho người nổi tiếng dễ hay khó?
- Chụp cho người nổi tiếng cực kỳ khó, họ không thể xuất hiện nhiều lần cùng một kiểu. Họ phải đổi khác, phải sống động nhưng không được lặp lại, không theo một logic nào hết. Tôi thường để tình cảm chen vào khi chụp những người như thế nhưng tất nhiên là có trường hợp ngoại lệ.
. Nhiều người nghĩ công việc của anh rất thú vị vì toàn được tiếp xúc với các người đẹp và những người nổi tiếng?
- Người nổi tiếng thì vẫn chỉ là người thôi, họ không là thần thánh! Tôi luôn đối xử bình đẳng với tất cả những người đứng trước ống kính của mình. Tất cả đều là tạo vật xinh đẹp của thiên nhiên cần phám phá. Mỗi giây phút sống đều là có một không hai và tôi được phép bắt giữ những khảnh khắc chỉ một lần xảy ra ấy. Vậy thì làm gì có sự khác nhau giữa những người nổi tiếng và những người khác trước ống kính của tôi. Điều thú vị nhất là được ghi lại những khoảnh khắc trong đời một người khác, còn họ là ai thì không quan trọng lắm!
. Đằng sau những bức ảnh thiên thần mà công chúng vẫn thường xuyên thấy trên mặt báo là gì?
- Là những khoảng lặng ngồi yên một mình trong bóng tối để suy nghĩ, là những lúc hý hoáy vẽ lại khuôn hình để khỏi bị quên, là những lúc thức đến lúc trời sáng để chỉnh sửa lại một chi tiết trong một bức ảnh trước khi giao “đứa con” của mình cho ban biên tập “xử lý”, và cả những lúc cáu gắt vô cớ với vợ con vì không làm hết công việc cần làm. Để có được một cái bìa báo thật đẹp, có khi phải chụp hàng ngàn tấm ảnh, có khi mất gần 6 giờ đồng hồ chỉ để chọn đúng một tấm in bìa. Buổi chụp hình dài nhất của tôi kéo dài từ 9 giờ sáng hôm trước đến 3 giờ sáng hôm sau, hình chép ra được khoảng 6 cái DVD. Công việc ấy không thể gọi là một công việc nhàn hạ được.
. Hầu hết các ngôi sao nổi tiếng hiện nay đều từng làm việc với anh, trong số đó anh thấy hợp với ai nhất?
- Hợp gu thì nhiều, nhưng ăn ý với nhau nhất là Ngô Thanh Vân. Tôi không bao giờ mất nhiều thời gian với Vân cả. Cô ấy là một người biết điều tiết cảm xúc và biết cách bắt nhịp cảm xúc với người chụp ảnh cực kỳ nhanh. Hơn nữa tôi không bắt người mẫu ngồi yên một chỗ mà Vân thì là một cô gái năng động, cô ấy loay hoay suốt, nhưng thế lại hay.
. Chụp quá nhiều nghệ sĩ, anh lấy cảm hứng từ đâu trước một khối lượng công việc ngồn ngộn như vậy?
- Cảm hứng trong công việc với những người nổi tiếng đến từ chính bản thân họ. Họ phải có hứng chụp mình mới có hứng chụp họ và họ phải thích mình chụp nữa. Không thích mình thì làm sao họ có thể đứng trước ống kính của mình một cách thoải mái được. Thêm vào đó là âm nhạc. Tôi thường bật nhạc của họ để cho họ nghe, có người thích nghe, có người đòi tắt nhưng nhạc của mình mà mình không nghe thì…
. Với tất cả những thành công hiện tại, anh hài lòng chứ?
- Nếu câu hỏi là Anh không hài lòng với những gì? thì câu trả lời sẽ là: Rất nhiều. Tôi chỉ hài lòng với một thứ, công việc tôi chọn đúng là con đường mình mơ ước. Con đường trước mắt còn rất dài, còn quá nhiều ý tưởng ghi lại mà chưa thực hiện được, còn vô số những điều hay ho mà mình chưa khám phá hết.
Bình luận (0)