Trong danh sách những người tham gia các siêu phẩm Hollywood, họ luôn xuất hiện cuối cùng, với các hăng chữ nhỏ một cách khiêm tốn, đằng sau các chuyên gia kỹ xảo, các đầu bếp và những người nhảy sào. Nhờ sự đóng góp của các cascadeur mà các phim như Kill Bill, Catwoman hay Matrix lôi cuốn chúng ta mạnh mẽ. Tuy nhiên, hiếm có nữ diễn viên nào biết đến tên tuổi của những nữ cascadeur đóng thế cho mình để mà ngưỡng mộ một cách xứng đáng. Nhưng Jennifer Garner là trường hợp ngoại lệ. Cô là nữ diễn viên trong bộ phim gián điệp Alias.
Trên trường quay cảnh cuối của phim Alias, gần Los Angeles, Jennifer đã thật sự chiêm ngưỡng tài ba của nữ cascadeur thế vai cho mình, Shauma Duggins, rơi xuống từ trực thăng. Jennifer nói lớn át cả tiếng động cơ trực thăng: "Tôi rất ghen tị. Tôi thích làm được như vậy! Tôi rất hãnh diện vì Shauma. Cô ấy biết làm mọi thứ, làm việc một cách cuồng nhiệt. Chúng tôi giống như hai chị em. Chị ấy là huấn luyện viên của tôi, người bảo vệ mạng sống cho tôi. Tôi muốn cô ấy đều hiện diện trong mọi cảnh quay của tôi. Chúng tôi như có cùng một thân thể và hai cái đầu. Các nữ cascadeur thật sự là các cô gái kỳ diệu. Họ cũng quan trọng như chúng tôi”.
46 tuổi, Debbie Evans được coi là một trong những tay lái mô tô cừ khôi nhất thế giới. Cô là người đóng thế vai cho Carrie-Ann Moss trong bộ phim dài ba tập Matrix. Trong phim này, Debbie phải thủ diễn các pha nhào lộn mô tô hết sức ngoạn mục: Bay trên không hay lao xe thẳng vào một chiếc xe tải đang phóng với tốc độ cao! Và Debbie cũng đã suýt bị tai nạn chết người: “Tôi có nhiệm vụ vượt qua mặt một chiếc xe tải ở bên phải. Bỗng nhiên thùng xe sau nặng hàng tấn đổ ập xuống sát bên và suýt đè bẹp tôi!”.
Để có thân hình gần giống với thân hình (thường là mảnh dẻ) của các nữ diễn viên, họ không thể mang miếng đệm bảo vệ Debbie kể: “Trong một cảnh đặc biệt nguy hiểm, đạo diễn muốn tôi mặc áo không tay và để tóc ngắn. Tôi phải cố nài nỉ để được mặc áo tay dài, trong đó tôi giấu các miếng đệm nhỏ và một bộ tóc giả thay cho mũ bảo hộ”.
Lisa Hoyle, cùng với các nữ cascadeur khác, làm việc cho Cameron Diaz, Angelina Jolie và Naomi Watts, cũng cùng ý kiến với Debbie: “Tôi cũng sử dụng nhiều mánh khóe để tự bảo vệ mình mà không để cho camera phát hiện. Tôi bọc xoắn các khớp lại trong giấy bulle trong suốt, tôi cố định đầu gối và khuỷu tay trong các miếng băng màu da người. Khi đóng phim, người ta không cung cấp cho chúng tôi các công cụ bảo hộ. Tự tôi phải tìm vật liệu riêng cho mình”.
Jeannie Epper, 62 tuổi, cựu nữ cascadeur cho Lynda Carter trong bộ phim nhiều tập Wonder Woman, đã phẫn nộ trước những gì mà các nữ đồng nghiệp trẻ tuổi của bà bắt thân thể họ phải chịu đựng. “Một số nữ cascadeur đã buộc phải giảm cân gầy đi để có thể nhồi nhét vào người đủ thứ vật liệu bảo vệ mà không làm cho thân hình mình bị biến dạng. Khi làm phim Wonder Woman, người ta cấm tôi luyện tập cơ bắp vì Lynda Carter có thân hình khá mảnh dẻ và đôi vai hẹp, nên tôi phải mang dáng dấp mảnh mai như cô ta. Tôi biết nhiều nữ cascadeur đã phải cấy vú giả để có thể đóng thế vai cho Pamela Anderson. Ngược lại, cascadeur có thể làm hỏng các vai chỉ vì có bộ ngực quá đồ sộ. Đó là lý do mà tôi không thể đóng thế vai cho Lindsay Wagner trong phim Super Jaimie.
Ở Hollywood, Jeannie là một truyền thuyết thật sự. Các nữ cascadeur trẻ tuổi đều mến mộ và tôn kính Jeannie. Đó là một phụ nữ xốc vác, một nhân cách lớn. Cách đây 4 năm, khi biết tin nam diễn viên Ken Howard, bạn của cô, mắc bệnh suy thận, cô đã hiến tặng cho anh ta một quả thận. Cha của cô là John Epper, được coi là chàng cao bồi vĩ đại nhất của Hollywood, đã từng đóng thế vai cho Gary Cooper, Errol Flynn và Ronald Reagan.
Nữ đạo diễn Amanda Micheli, tác giả phim tài liệu Double Dare về cascadeur, kể: “Vào thời đại “nữ anh hùng” đó, các nữ cascadeur phải sống trong bí mật. Họ không được phép đi dạo bên ngoài trường quay. Các ngôi sao nữ muốn cho công chúng biết rằng chính họ thực hiện các pha nguy hiểm nhất. Nay thì công chúng đã được báo cho biết trước”.
Tiếp bước John, gia đình Epper tự phong là một triều đại cascadeur thật sự. Anh em, con cái và các cháu của Jeannie đều là cascadeur chuyên nghiệp. Jeannie kể: Tôi vào nghề từ lúc 13 tuổi, tôi thật sự được mọi người biết đến qua phim Wonder Woman. Tôi đã đóng thế vai cho Lynda Carter trong suốt nhiều năm. Đó là một nữ anh hùng tiếng tăm nhất trong thập niên 1970. Nay đã 62 tuổi, tôi vẫn không muốn giã từ nghề này. Tôi vẫn còn cơ hội: Người ta đề nghị tôi thủ vai bà già vấp ngã hay bị xe tông”.
Khi không đóng phim, các cascadeur lao vào tập luyện thân thể. Leigh Hennessy cho biết cô không chỉ là một vận động viên thể dục, mà còn là một nữ diễn viên. Cô nói: “Chúng tôi phải hòa nhập với ý đồ phim. Cũng không được lộ mặt cho camera thấy, càng giống diễn viên càng nhiều càng tốt, phải hành động với tư thế, điệu bộ của chính họ”. Không ai biết đến và họ phải hành động theo cá tính nhân vật và người diễn viên mà họ đóng thế.
Vô địch thế giới môn nhảy cầu, Leigh đến California cách đây khoảng chục năm, sau khi từ bỏ một việc làm trong giới chính trị ở Washington. Cô nói: “Tôi không còn có thể làm việc trong văn phòng. Tôi thích bầu trời và sự chuyển động. Trong một phòng tập thể dục, tôi quen một cascadeur và cô ta đã đề nghị tôi bước vào nghề nguy hiểm này. Tôi gặp gian ran rất nhiều. Trong chuyến đi đến Miami, tôi tình cờ gặp một người đóng thế vai cho Demi Moore trong phim Gl Jane. Rồi tôi được thuê làm cascadeur cho nữ diễn viên này. Vì đây là một phim chiến tranh, nên tôi phải nhảy từ trực thăng xuống”.
Mặc dù là một trong 3 nữ cascadeur có thể ném mình vào không trung từ độ cao hơn 30 mét, nhưng Leigh vẫn đóng phim ít hơn đồng nghiệp nam rất nhiều: “Hãy xem các số liệu thống kê được lập bởi Screen Actor Guild (Nghiệp đoàn Các diễn viên điện ảnh Mỹ). Các con số thật khó tin: 35.000 giờ đóng phim cho nam giới, chỉ 4.000 giờ cho phụ nữ!”. Nguyên do: Hãy còn ít các vai hành động cho phụ nữ và gần như là không thể - đối với các cascadeur nữ - được đề cử vào vị trí phối hợp hành động". Leigh nói tiếp: “Hollywood là một thế giới do đàn ông thống trị. Một cascadeur có thể trở thành người phối hợp hành động khi ở 30 tuổi, trong khi người già nhất và nổi tiếng nhất trong số chúng tôi, bà Jeannie Epper, không còn được đề cử vào vị trí này”. Quá 40 tuổi, tình thế của các cascadeur nữ còn bấp bênh hơn nữa. Leigh giải thích: “Tôi không bao giờ nói thật tuổi của mình. Ở Hollywood, khi quá 40 tuổi, một phụ nữ không còn tồn tại nữa và các cascadeur nữ đóng phim ít hơn nam giới đến 10 lần”.
Nhưng cũng như các chị em trong nghề, Leigh tôn vinh nghề nghiệp của mình: phiêu lưu, hồi hộp, khả năng kiểm soát cơ thể và nỗi sợ hãi của bản thân: “Tôi có cơ may: Tôi chưa bao giờ bị thương. Ngoài ra, tôi biết quản lý tài chính và thích viết lách. Tôi đã có các câu chuyện được xuất bản. Nếu không ổn, tôi có thể chuyển sang làm nghề khác”.
Nhưng Eurlyner Epper, 44 tuổi, lại không có cơ may như vậy. Eurlyner là con gái của Jeannie. Bà bị thương nặng năm 1998, sau một cú ngã không đúng. “Tôi ngã chúi đầu xuống. Tôi phải chờ 4 năm sau mới được làm việc trở lại; tôi không nghĩ mình bị nặng đến thế... Năm 2002, tôi được đề nghị cấy xương và được nối các đốt sống cổ. Nhưng tôi phải làm việc trở lại. Tôi đã lớn lên trong thế giới này và tôi không thể làm gì khác hơn. Đóng thế vai, đó là cuộc sống của tôi. Tôi luôn cầu nguyện cho mình được tự tin, nhưng tôi đã thất bại”. Trong số những người mới, có “cô bé” người Pháp, Karine Mauffrey, 28 tuổi. Xinh đẹp và mảnh dẻ, Karine đã trở thành một cascadeur nữ thành công ở Hollywood. Karine kể: “Sau các khóa học về thể thao ở Pháp, tôi làm diễn viên xiếc được vài năm trong đoàn xiếc Soleil. Mới lớn tôi đã mơ ước trở thành một cascadeur chuyên nghiệp. Vì ở Pháp không có nhiều phim hành động, nên tôi đã đến Los Angeles vào năm 2002, lúc đó tôi không quen ai cả. Sau này, khi tình cờ quen biết Mickey Giacormazzi, một người “phối hợp hành động” nổi tiếng, tôi mới tìm được một việc làm và có thẻ của Screen Actor Guild trong 2 tháng. Từ đó tôi làm việc liên tục. Vì nhỏ con, tôi có thể đóng thế vai cho trẻ con, thiếu niên và các phụ nữ cao dưới 1,60 m. Giấc mơ của tôi là kiếm đủ tiền để có thể sống ở cả hai nơi - Mỹ và Pháp. Ở Mỹ trả lương rất cao, hơn ở Pháp 10 lần. Được 50.000 USD cho một phiên quảng cáo. Trong điện ảnh thì ít hơn, nhưng số tiền không phải nhỏ. Cạnh tranh rất kinh khủng, nếu không có thần kinh mạnh người ta dễ bị ngã quỵ.
Theo phân tích của Amanda Micheli: “Cuộc sống của các nữ cascadeur thật là nghiệt ngã và chịu nhiều mất mát liên tục trong một kỹ nghệ do đàn ông thống trị...”.
Bình luận (0)