Tiếng đàn réo rắt, dìu dặt từ đôi tay tài hoa của cậu như cơn mưa êm mát làm trôi đi tiếng ồn ào nhốn nháo của sân ga. Tiếng đàn nức nở như tiếng lòng chất chứa đầy sự hàm ơn của đứa con dành cho người cha nuôi nghèo khó đầy nhân ái.
Bộ phim Cây vĩ cầm vàng đã đem đến cho người xem ngoài niềm xúc cảm mãnh liệt về sự dịu dàng của tình người còn là những nhận thức về giá trị đích thực của nghệ thuật. Cây vĩ cầm tài hoa trong tay của Tiểu Xuân đã không đi theo con đường dẫn đến vinh quang bình thường như một quy luật định sẵn của xã hội mà lại đi theo sự mách bảo của trái tim nhạy cảm của mình. Sự chọn lựa trở về quê với người cha nuôi thay vì bước lên bục vinh quang ở phòng hòa nhạc sang trọng của Tiểu Xuân làm người xem ngỡ ngàng, nhưng qua cách thể hiện song song hai hình ảnh phòng hòa nhạc và sân ga lần lượt hiện ra trong cùng một bản concerto, người xem đã hiểu được ý nghĩa bức thông điệp của bộ phim: Tài năng nghệ thuật đích thực phải lấp lánh được trong mình một trái tim biết trân trọng cái đẹp, biết yêu thương, biết sống vì hạnh phúc của người khác chứ không phải chạy theo danh vọng tiền tài...
Cây vĩ cầm vàng được thể hiện dung dị, không nhiều diễn viên, không có cảnh hoành tráng, hẳn không phải là một bộ phim tốn quá nhiều tiền, nhưng tài năng của các tác giả đã biến phim trở thành một tác phẩm có giá trị.
Bình luận (0)