Điều khiến người xem thấy nản lòng nhất với phim truyền hình hiện nay chính là thiếu sự chân thực, thiếu chi tiết đắt nhưng lại thừa sự rề rà, lê thê bằng kiểu thoại, hành động không mấy ý nghĩa... Lỗi tại biên kịch hay đạo diễn?

Kịch bản kiểu “mì ăn liền”

Một biên kịch chia sẻ: “Mỗi nhà sản xuất có những “sở thích” khai thác đề tài khác nhau. Người nào chuộng mô-típ phim Hàn Quốc, Đài Loan… thì đặt hàng biên kịch viết lại câu chuyện na ná – theo cách “trốn” phí tác quyền” khôn khéo; có nơi thích khai thác đề tài tình yêu hôn nhân gia đình, nơi đi tìm kịch bản nào có thể dễ bề tìm tài trợ… Đã viết theo yêu cầu ban đầu nhưng những đứa con tinh thần của biên kịch cũng bị “cắt xẻ” lung tung theo ý đồ riêng của nhà sản xuất”.


Đạo diễn Phương Nam (giữa) chỉ đạo diễn xuất trong phim Đồng quê - bộ phim được làm từ sự dốc sức tâm huyết của đạo diễn Lê Phương Nam.
(Ảnh do đoàn phim cung cấp)

Chưa kể, đi cùng với tốc độ làm phim chóng mặt của một số đơn vị sản xuất, đạo diễn, biên kịch cũng bị “quay mòng mòng” trong guồng máy đó. “Kịch bản chưa xong, đoàn phim đã ra trường quay. Vừa xong tập nào là giao tập đó để kịp lịch phát sóng. Có khi kịch bản mới hình thành lèo tèo vài phân cảnh, đạo diễn bảo biên kịch cố tìm chi tiết kéo dài cho đủ thời lượng một tập phim. Bị hối như chạy giặc thì viết cho xong đã là mừng, còn thời gian, tâm trí đâu nữa mà sáng tạo” – một biên kịch chưa bao giờ dám đứng tên riêng vì những kịch bản viết vội vã, hời hợt của mình, nói.

Đạo diễn Khải Hưng, trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí, cũng nói thẳng: “Không phải ai cũng được như nhà biên kịch Nguyễn Mạnh Tuấn, một năm ngồi hì hục viết bấy nhiêu tập kịch bản. Một số biên kịch gạo cội lập nhóm, triệu tập “hợp tác xã”, viết theo mảng, đề tài... Kịch bản chỉ đứng tên một người thật, một cái bút danh vớ vẩn nào đó, có lúc là cái tên tổng hợp “XYZ”. Nhưng những người trong nghề chúng tôi đều hiểu rõ đó là “hợp tác xã” nào”!

Còn ra đến hiện trường rồi, bây giờ không ai sử dụng kịch bản phân cảnh nữa. Có ai ngồi chăm chỉ phân cảnh 30 tập phim? “Biên kịch thợ” đưa đầy đủ thông tin, chia trường đoạn vào kịch bản văn học nên bây giờ là một ngày quay được bao nhiêu trang kịch bản chứ không phải bao nhiêu cảnh! Thế mới biết vì sao phim bây giờ quay nhanh thế”.

Đạo diễn không có quyền (?!)

Đạo diễn Nguyễn Minh Cao nói rằng sẽ khó có chuyện thỏa sức sáng tạo trong thời buổi này khi đạo diễn cũng giống như một người gia công, làm việc “theo chỉ đạo” của nhà sản xuất.

“Nhiều lúc tôi phải đấu tranh lắm mới có thêm chi phí thực hiện những phân cảnh quan trọng, những nút thắt mở của chuyện phim theo mong muốn. Có khi thuyết phục được nhưng cũng có khi phải xuôi theo. Nhà sản xuất giao tiền làm phim nhưng không chia sẻ được với những điều đạo diễn muốn làm.
Lắm khi tôi phải chấp nhận “đánh đổi” - theo kiểu đơn giản hóa những phân cảnh không quá quan trọng để bù đắp cho các phân đoạn cần phải đầu tư nhiều. Nhưng nói gì thì nói, có cố như thế nào cũng được chỗ này, mất chỗ kia. Nếu muốn trọn vẹn hơn thì tự bỏ tiền túi ra vậy”- đạo diễn Nguyễn Minh Cao nói.
Không phải đơn vị nào cũng chăm chăm vào vấn đề kinh phí để o ép người làm phim nhưng phải nhìn nhận rằng nhà sản xuất nào cũng muốn giảm chi phí thấp nhất trong thời gian quay nhanh nhất có thể. Đạo diễn này không đáp ứng thì có đạo diễn khác. “Có những kịch bản khá tệ, tôi yêu cầu phải chỉnh sửa lại, nhà sản xuất không đồng ý vì sợ phải thêm chi phí cho biên kịch.
Tôi từ chối thì ít lâu sau lại thấy bộ phim đó phát sóng – tất nhiên là khán giả chê nhiều hơn. Chúng ta đang làm nghề trong một thời đại mà cái gì cũng dễ dãi. Đạo diễn không còn là người có quyền quyết định” – một đạo diễn khác nói.

Trong guồng quay này, không chỉ biên kịch mà đạo diễn cũng bị cuốn vào vòng quay chóng mặt của tốc độ làm phim. Không chỉ quản lý thời gian, kinh phí, nhà sản xuất lắm lúc cũng can thiệp cả việc chọn diễn viên. “Bất chấp có hợp vai hay không, nhà sản xuất cứ thích “sao” nào thì mời “sao” đó. Từng có một gương mặt được mời đóng phim chỉ vì cô ấy là đại diện nhãn hàng tài trợ trong phim nhưng có diễn được đâu. Biên kịch không thể can thiệp, đạo diễn cũng chịu thua”- biên kịch N.P góp thêm ý kiến.

Thiếu thời gian và kinh phí là hai lý do chung nhất để các đạo diễn có cớ thanh minh về những mặt chưa tốt của phim. Nhưng theo nhìn nhận thẳng thừng của nhiều nhà làm phim, một số đạo diễn còn thiếu tâm huyết và trách nhiệm.

Quay cho xong

Đạo diễn Nguyễn Dương nói anh từng nhận một kịch bản mà “không biết phải quay như thế nào” vì chi tiết, thoại còn đơn điệu. Bỏ công chăm chút lại kịch bản, cộng thêm khả năng diễn xuất tung hứng của các diễn viên nên cuối cùng đạo diễn nổi tiếng “mát tay” Nguyễn Dương đã có được bộ phim ít nhiều được khán giả yêu thích. Một đạo diễn (giấu tên) của bộ phim từng lên sóng trên kênh SCTV14 cũng kể một trường hợp tương tự: “Kịch bản mấy mươi tập nhưng không có tập nào sử dụng được nếu không sửa lại. May là tôi có một nhóm biên kịch thân cận, làm việc rất hiểu ý nhau nên cuối cùng, mọi thứ cũng vận hành khá ổn. Nhiều nhà sản xuất không chịu chi thêm tiền cho biên kịch sửa chữa, kịch bản họ thấy được là cứ yêu cầu quay, nếu đạo diễn nhắm mắt làm theo thì cũng chỉ tự hại mình”.

Thế nhưng không phải đạo diễn nào cũng kỳ công chăm chút cho kịch bản nên không ít trường hợp nói vui theo nhiều người trong giới là cứ “vác thẳng kịch bản ra phim trường, phát cho diễn viên, nói nói quay quay cho xong”.

Kỳ tới: Trách nhiệm làm nghề?

TIỂU QUYÊN