Phố không còn mùa nữa

Tin mới

03/06/2017 21:37

Lần nào anh về Hội An cũng tạt vào quán cà phê ngay góc ngã tư Phan Châu Trinh - Nguyễn Huệ, gọi một ly nâu.

 Gọi là quán nhưng chẳng có tên, chỉ là mấy bộ bàn ghế gỗ bày ra bậc thềm nhà kiểu cổ. Khách ít và trầm. Cà phê thơm và chất.

Đối diện chỗ anh ngồi là một bức tường quét vôi màu vàng mà anh rất thích. Bức tường ấy ôm trọn một nửa ngã tư, đưa tấm lưng ra đón đỡ một cây xanh tựa vào. Và bao giờ cũng vậy, nơi ấy luôn có mấy chiếc xích lô, đợi sẵn đấy để chở thời gian trôi theo cuộc đời phố cổ.

Mùa Tết, bức tường vàng ấy loang lổ rêu. Mấy vạt xanh vừa kịp nhón lên sau nhiều tháng mưa buồn trước đó. Nay anh về đang gần cuối hạ. Nắng vàng tươi ập xuống bức tường ấy, ánh lên màu vàng rực rỡ, đẹp mê hồn. Gần đấy, một màu vàng đắm say nữa của hoa hoàng yến như thôi miên người ta, khiến người ta mộng du trên phố, ngơ ngẩn giữa chốn hoàng hoa huyền ảo, nao lòng. Có lẽ bởi vậy mà Hội An không còn khái niệm về mùa nữa, mùa nào cũng đẹp ngẩn ngơ...

Phố không còn mùa nữa - Ảnh 1.

Nhưng đó không phải là những gì anh chờ đợi. Anh ngồi đó, nhấm nháp ly nâu, dán mắt vào bức tường kia và chờ một mái tóc dài ngang qua. Anh gặp nàng ở một hội trại ngắn ngủi, rồi đi, rồi tự dưng nhớ, nhớ rồi quên. Một sớm mai năm nào, ngay góc quán ấy, thoạt trông ai như nàng, anh nhổm người định gọi mà không chắc nàng tên gì, hình như Ry, đành bước vội theo nhưng chẳng kịp... Chỉ còn bóng nàng in dấu trên bức tường màu vàng kia thôi. Anh sờ tay lên tường. Lặng câm.

Bây giờ, vẫn ánh mắt đăm chiêu nhìn bức tường đầy nắng ấy, mặc cho bóng hình kia đang mai ẩn nơi nào. Gió xào xạc, giọng Bùi Anh Tuấn cất lên tha thiết: "Mùa đi ngang phố, hay phố không mùa nữa. Chỉ một vùng nỗi nhớ, ùa trên phố rất vội...".

Phố không mùa nữa. Nhưng chắc anh vẫn chờ!


Bài và ảnh: Ngân Trương
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI