Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Phòng trà Hà Nội không ngôi sao...

(ANTGCT)

Không tất bật các điểm diễn như Sài Gòn, “'văn hóa bar” có vẻ vẫn còn xa với nhiều người dân Hà Nội. Thế nhưng, xung quanh cái cộng đồng tưởng như nhỏ lẻ là phòng trà ca nhạc ấy có muôn vạn cuộc đời, muôn triệu những câu chuyện khác nhau.

Vui có, mà buồn lại cũng nhiều. Phòng trà là nơi các ca sĩ đến... trả nợ hằng đêm. Giọng hát tốt, nhưng chưa bao giờ họ được làm nhân vật chính, chưa bao giờ ló mặt trên sân khấu lớn hay được báo chí nhắc tên.

Ca sĩ “hát công ăn lương”

Có thể đếm ngay được những tụ điểm ca nhạc tại Hà Nội. Những nơi vời được "sao xịn" có thể kể tới New Century, Hồ Gươm Xanh, Hale Club, Fantasy, Vạn Hoa, Oasis... Mỗi đêm như thế, hàng sao cỡ Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng sẽ được trả cát sê không dưới hai chục triệu cho chừng chục bài hát, đó là chưa kể tiền đi lại, ăn nghỉ. Còn các ca sĩ phòng trà Hà Nội vẫn phải hát lót trước và sau giờ diễn của các ngôi sao, tiền cát sê vẫn như ngày thường. Mỗi người trung bình hát 2 - 3 bài tùy địa điểm. Đều đặn, như một người làm công ăn lương, không cạnh tranh, không giành giật.

Hoàng Hiệp là một trong số hiếm hoi những nam ca sĩ trẻ triển vọng trụ lại với phòng trà Hà Nội. Cách đây 6 năm đang là một nhạc công với cát sê 100.000 đồng/show, Hiệp bỏ ngang để đi hát quán sinh viên với số tiền 30.000 đồng cho 6 bài hát. Thậm chí có khi khách hàng yêu cầu còn phải hát đến trên chục bài. Thời gian đó, những quán sinh viên như Vọng, Sơn Ca (phố Vọng) hay Sóng Xanh (Chùa Bộc) đều đặn có tên Hiệp trong lịch diễn. Đi từng bước một, nhích dần cát sê từ ba chục lên năm chục, bảy chục, một trăm, trăm rưỡi rồi bây giờ là hay trăm. Hiệp cười, 6 năm qua đi, mình vẫn cứ là một... ca sĩ trẻ triển vọng với giá cát sê không thể nhích cao hơn. Và như một quy luật, nếu ai đã từng được coi là triển vọng, nếu không Nam tiến như Tuấn Hưng, Minh Quân, Quang Hà thì cần phải bứt phá như Hồ Quỳnh Hương với cỗ máy lăng xê hùng hậu ở phía sau. Bằng không sẽ mãi chỉ quẩn quanh với những phòng trà nhỏ. Hoàng Hiệp bị cuốn vào cái dòng đó và mãi không thoát ra được. Cho đến một ngày anh nhận ra rằng, mình cần phải gây dựng một sự nghiệp ổn định hơn sau khi đã có vợ, có con. Giờ đây hệ thống cửa hàng hoa tươi mang tên Nyna của vợ chồng anh hoạt động hiệu quả, Hiệp mới trở về sàn diễn, ra mắt album cá nhân "Chuyện hôm qua” và làm loạt chương trình riêng nho nhỏ. Hiệp ít chạy show hằng đêm tại các phòng trà mà cố gắng đầu tư vào các show diễn riêng. Đó là cách làm chuyên nghiệp và “tự nâng giá” mình. Một show Hiệp hát chừng 6 bài, nhưng cát sê đã ở mức 1,5 triệu đồng.

Thùy Dương cũng là ca sĩ hát quán cùng thời với Hoàng Hiệp. Nhưng không có may mắn như bạn, cô lận đận mãi mới được vào hát ở quán bar với cát sê tương đối. Cô không còn trẻ, lại thích hút thuốc. Cát sê Thùy Dương hát 3 bài ở Fantasy là 150.000, cô buồn cười khi có người muốn tìm hiểu cuộc sống của mình để viết báo, mặc dù hiện thời cô được coi là giọng nữ khàn hiếm hoi với những ca khúc rock của Tuấn Khanh. Có thể kể ra đây nhau gương mặt như thế. Một Phương Thu đi hát trên 10 năm, một Thúy Quỳnh với thâm niên ngấp nghé thập kỷ, một Minh Hằng ngây thơ trong bóng dáng thiếu phụ, một Phương Linh khỏe khoắn và sang trọng, một Thu Ba đa năng, một Thùy Trang thoắt ẩn trong nhóm múa của Hồ Gươm Xanh, thoắt hiện trong vai trò ca sĩ solo đầy nhục cảm, Ngọc Ánh vừa mới sinh con 4 tháng đã vội bắt chồng đưa xe hơi đi diễn vì nhớ sân khấu

chứ không phải vì thiếu tiền... Trong số đó, Vân Sandra và Tuấn Phương được đánh giá là dân chạy show đêm kinh điển với thâm niên gần bằng cuộc đời của chàng thanh niên tuổi hai mươi. Hằng đêm họ diễn chừng 3 điểm, mỗi điểm từ 3 cho đến chục bài, cát sê cao nhất vẫn chỉ 200.000. Hát thêm bài không được thêm tiền, nhưng được thêm những tràng vỗ tay và nhận được sự nhiệt tình mời gọi của các bầu show. Nếu tính thu nhập hằng tháng thì cũng cao hơn lương công chức bình thường, với điều kiện là giữ được sức khỏe để chạy show đều đặn và bền bỉ. Lệ Quyên thời gian qua được Công ty Hồ Gươm Xanh lăng xê thành một hiện tượng, một chút nồng nàn pha lẫn sự thô vụng, ra album Giấc mơ có thật lập tức ăn khách. Những tưởng cô là một diva ngay sau đóá, nhưng sự trầm lắng và nhỏ bé của Hà Nội đã làm Lệ Quyên chững lại, không tiến và cũng không lùi. Cô vẫn đi hát phòng trà, vẫn nồng nàn nhưng không khiến người ta phải sững sờ, khách cũng không phải đặt bàn trước như những đêm có Thanh Thảo hay Mỹ Tâm.

Phòng trà Hà Nội có một giọng hát lạ, trụ lại trên 15 năm, đó là Feznandez - người Phillipines. Chị có một giọng ca tuyệt vời chứa đầy khao khát. Nhìn chị phiêu diêu trên những cao độ ngập tràn màu sắc như những ngôi sao dòng nhạc R&B, ăn mặc khêu gợi như những vũ công và hát live không mỏi mệt như một rocker mới thấy hết độ chuyên nghiệp của một ca sĩ thuộc dạng “công dân thế giới". Những ca sĩ người Phillipines như chị có thể ''đánh thuê" khắp thế giới với một tinh thần kiên cường khó ngờ. Chục năm trước người ta thấy chị xuất hiện trong Đêm trẻ cùng với Bằng Kiều, giờ thì chị lấy một nhạc công người Việt, chạy show trong Nam ngoài Bắc, cát sê đâu cũng 500.000 đến 1 triệu đồng. Giới ca sĩ luôn nể Feznandez \/ì hiếm ai có thể hát liền mạch 30 bài tiếng Anh, toàn những bài cao chót vót như chị. Thế nên lúc nào chị cũng được nồng nhiệt chào đón tại những bar sôi động như Hồ Gươm Xanh hay New Century...

Và những cạm bẫy khắc nghiệt

Mỗi ca sĩ phòng trà đều phải tự biết làm mới mình, ít nhất về mặt hình thức, để không bị khán giả la ó phản đối. Họ phải tự lo việc trang điểm, chăm sóc sắc đẹp, may trang phục diễn cùng việc làm nhạc, khiến cho khoản cát sê vốn không bằng một show diễn của ngôi sao đã bị vẹt đi tới hai phần ba. Mỗi ca sĩ phải tự thu cho mình lưng vốn trên trăm bài hát, để làm sao khi đi hát cùng tụ điểm không bị "đụng hàng". Mỗi khi các ngôi sao cóá bài “hit” trong album mới, ngay lập tức họ phải kiếm nhạc vào MD và lên sân khấu hát, càng giống Mỹ Tâm, Lam Trường càng ăn tiền. Điều này giải thích vì sao Mỹ Dung hát giống Phương Thanh, Cao Thái Sơn phảng phất Lam Trường, nhiều nữ ca sĩ trẻ đang cố uốn theo Mỹ Tâm... Có một dạo, khi Hát với dòng sông của Mỹ Tâm đang đình đám, người quản lý phòng trà Fantasy buộc phải đưa ra một “tối hậu thư”: Không ca sĩ nào được Hát với dòng sông nữa vì ròng rã mấy tháng đêm nào cũng có người hát, ca sĩ nào cũng cover lại nguyên nhạc và hát giống hệt Mỹ Tâm đến mức khán giả phải phản ứng. Đây được coi là cách kiếm sống bình thường của những ca sĩ chưa ổn định và chưa đủ bản lĩnh sân khấu, nhưng mỗi ngày cá tính và phong cách của họ mất đi một chút và phụ thuộc vào ngôi sao nhiều hơn. Cái cạm bẫy ngọt ngào ấy không phải ai cũng đủ sức bỏ lại để tạo lập một phong cách mới.

Không phải là tâm điểm của tệ nạn, nhưng quán bar, vũ trường là những nơi sáng tối nhập nhòe, dễ xảy ra những chuyện phức tạp. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều bậc phụ huynh không muốn con mình đi hát bar. Đa số các ca sĩ còn rất trẻ, kinh nghiệm sống chưa nhiều và nơi này lại có quá nhiều cám dỗ. Tuy nhiên, không phải ai cũng được hát tại bar. Có rất nhiều ca sĩ trẻ hát rất tốt tại các quán sinh viên với giá cát-sê mạt hạng, nhiều khi là không cát-sê. Để được hát tại các bar, phòng trà nổi tiếng lại không hề đơn giản. Họ phải quen được các nhân viên quản lý phòng trà hay được các ca sĩ đã quen giới thiệu. Ca sĩ phòng trà Hà Nội được trả cao hơn nhưng không thể bứt phá để hôm sau thành một ngôi sao với giá cát sê vài chục triệu đồng như những ca sĩ đồng hạng tại Sài Gòn. Vì thế họ sống theo nhóm, chia sẻ ca khúc, đĩa nhạc và chia tiền cà phê từng buổi ngồi tán gẫu với nhau. Trong đó có nhóm sang, nhóm bình thường và "nhóm... đồng nát". Hầu hết các nữ ca sĩ đều muốn vươn lên nhóm sang với xe đẹp, di động thay màu liên tục và trang phục diễn là hàng hiệu, có một không hai. Nếu ai không kịp thích ứng lập tức sẽ bị “out” và... tụt nhóm. Vì những nhu cầu ấy, rất khó để có thể đáp ứng được với những đồng cát sê không may phì nhiêu. Nếu không có hậu phương là gia đình vững chắc, họ buộc phải vịn vào một bờ vai đại gia nào đó. Có đoàn văn công, các nữ diễn viên đều được 90.000 đồng tiền son phấn hằng tháng và hầu hết các ca sĩ của đoàn đều tìm đất diễn ở quán bar... Trong nghề với nhau, các ca sĩ đều biết ai sống thực bằng việc ca hát và ai coi ca hát như một phương tiện để giao du và gặp gỡ đại gia...

Ca sĩ phòng trà Hà Nội, kể cả những ca sĩ đầy tai tiếng, vẫn có những giọng hát đẹp và hơn đứt nhiều sao của nhạc thị trường. Nhưng họ đã không thể nổi tiếng và khó gắn đời mình với một thứ nghề quá bấp bênh và nhiều rủi ro như thế. Điều kỳ diệu chính là dù vậy, hiện vẫn có những ca sĩ âm thầm hát, tối về đưa tiền cho mẹ, cho vợ và ngủ đến trưa hôm sau mới tính chuyện thu âm hay đi hát show. Họ làm việc cần mẫn, không bon chen. Và dù không nhiều trong số họ, những Feznandez, Hoàng Hiệp hay Thùy Dương đều có những khán giả của riêng mình. Thế nên đêm đến, họ lại nhớ ánh đèn, tiếng nhạc và thèm được hát như một nhu cầu tâm sự. Chính những điều đó đã tạo nên phong cách của phòng trà Hà Nội, vẫn có một dòng chảy âm thầm nhưng mãnh liệt giữa sự trầm lắng tưởng như dấu chấm cuối cùng...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo