Thi thoảng trong cuộc đời mình, tôi đã chạm trán với sự tuyệt vọng hay là gần gần như thế. Đó là khi tôi ôm một nỗi đau không chịu đựng nổi. Một sự mất mát không lấy gì bù đắp. Một đổ vỡ không thể nào hàn gắn... Tôi bỗng mệt mỏi đến mức không còn muốn đương đầu, trở nên mỏng manh, yếu đuối đến vô cùng và buông xuôi – quỵ ngã.
Vào những thời điểm đó tôi hay nghĩ tới một câu hát trong ca khúc Tôi ơi đừng tuyệt vọng của Trịnh Công Sơn. Một câu hát lặp đi lặp lại như thể là một lời nhắn nhủ – khuyên lơn. Cứ nhẹ nhàng xoa dịu, vỗ về tôi từng tí, từng tí một. Cứ nhắc thật khẽ, nói rất nhỏ như là những lời thủ thỉ: “Đừng tuyệt vọng, tôi ơi! Đừng tuyệt vọng...”. Là một lời cầu nguyện, thiết tha mà không bi lụy.
Tôi để cho câu hát ấy đập mải miết nơi trái tim và thật bất ngờ bởi theo mỗi ngày qua đi, là nỗi sầu khổ cùng bao khốn nhục, ê chề... dần dần rơi rụng. Đã có sự nhẹ nhõm cùng với những xanh tươi ùa đến, như muốn thay thế cho sự u xám nặng nề và để cho tôi, bỗng một hôm bàng hoàng nhận ra: một tôi cũ kỹ với những buồn rầu và đớn đau đã chẳng còn. Chỉ có một tôi thật mới mẻ, ngây ngất ngắm nhìn bầu trời, những cỏ cây và nhịp sống tuôn trào mạnh mẽ ngoài kia sao mà lạ lẫm và tôi vui thích ngạc nhiên, tự hỏi lại mình: “Tôi là ai? Là ai? Mà yêu quá đời này...”.
Sáng qua. Tôi đã ngồi với một người bạn nơi cái quán cà phê nhỏ và vắng ở gần biển. Bạn tôi đang có quá nhiều trắc ẩn, đang kiệt sức và dường như... tuyệt vọng. Tôi lơ đãng nhìn ra những con sóng và gặp lại những bất hạnh đã qua của mình cùng lúc bài hát ấy hiển hiện trong tâm trí. Tôi hát cho bạn mình nghe rất nhiều lần và rất nhỏ: “Đừng tuyệt vọng. Em ơi! Đừng tuyệt vọng. Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh...”.
... Rồi thì bạn tôi cũng khóc được. Và dưới kia vẫn thế: sóng xô bờ và biển rất xanh...
Bình luận (0)