- Tên thật Quách Hồ Ninh, sinh năm 1968 tại Bến Tre.
- Tốt nghiệp lớp diễn viên Trường Sân khấu. - Điện ảnh TP Hồ Chí Minh năm 1991.
- Tốt nghiệp lớp đạo diễn cũng tại trường này năm 2000.
- Từ 1992 - 2001 là diễn viên của Nhà hát Kịch TP Hồ Chí Minh |
Để có anh Hugo hôm nay, Việt Ninh đã hơn 10 năm lăn lóc trên sân khấu hài. Mà nếu kể xa hơn nữa là cái miệng anh đã "hoạt động" từ hồi còn học phổ thông. Nằm trong đội văn nghệ của trường cấp 3 Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre), cậu học trò nghịch ngợm hết cỡ, cứ hay nhại tiếng của bạn bè, rồi đi đám cưới ở quê thức thâu đêm suốt sáng lại kéo nhau ra giỡn, nhại tiếng con vật này con vật kia để cười quên ngủ. Tới chừng lên Sài Gòn học trường sân khấu, đi xem nghệ sĩ Thanh Long diễn, anh chàng giật mình: "Ủa, mình cũng làm được như ổng mà!". Nghệ sĩ Minh Nhí thấy vậy dẫn Việt Ninh đi Phan Thiết tấu hài, đẩy anh chàng mạnh dạn "xài" tiết mục của mình. Thế là từ đó, Việt Ninh đi diễn luôn, hơn 10 năm chỉ duy nhất "khẩu thuật hài" mà người ta cứ gọi sô. Dĩ nhiên, lâu lâu phải tập thêm mấy giọng mới bổ sung vào. Bây giờ lên sân khấu là anh làm một hơi từ giọng con gà, con chim, chó, vịt, heo, bò... đến giọng ông già, bà cả, phụ nữ, thanh niên, sồn sồn, em bé, rồi giọng kèn trompet, saxo, đàn mandolin, guitare phím lõm, đàn bầu, đàn tranh... Vui nhất là tiếng của chiếc Suzuki lúc nổ máy, lúc nghẹt pô, lúc ga lớn, ga nhỏ... trời, y như thiệt! Khán giả vỗ tay rần rần. Đúng là “quái kiệt” !
Sẽ là thiếu sót nếu không kể có một giai đoạn Việt Ninh tham gia xây dựng đoàn rối nước đầu tiên của khu vực phía Nam, năm 1988, mời thầy từ miền Bắc về dạy, đặt tên là đoàn rối nước Hậu Giang. Rồi Việt Ninh phải lồng tiếng cho tất cả các nhân vật của rối nước, từ tiếng động cho tới lời thoại. Hình như cái số của anh là cứ gần gũi khán giả nhí. Từ rối nước tới Hugo, đâu có xa.
Việt Ninh nói: "Tập khẩu thuật hài cực lắm, cực hơn cả kịch nói. Đêm nay muốn diễn thì đêm trước phải ngủ đủ giấc, không hút thuốc, không uống rượu, vì như thế giọng bị khê, làm không giống, nhất là giọng đàn bầu và giọng phụ nữ. Mà dù không diễn cũng phải tập lại thường xuyên, chứ bỏ lâu làm lại cũng không giống". Và anh cười nhớ lại cái hồi mới tập để lên sân khấu: "Lúc đó xã hội còn thiếu thốn, bản thân mình cũng nghèo, đâu có dàn âm thanh để kiểm tra chất giọng như bây giờ. Muốn tập thì tui chui vô nhà tắm, vì nhà tắm thì kín và vang, dội tiếng lại, mình có thể kiểm tra. Ở nhà hễ nghe tiếng tui lải nhải là biết "hắn đang tắm".
Bình luận (0)