TIỂU SỬ: Sinh năm 1967 tại Hải Phòng. Tốt nghiệp Trung cấp Nghệ thuật Hải Phòng (1989). HCV Hội diễn sân khấu miền duyên hải (1992). Danh hiệu: Nghệ sĩ xuất sắc TP Hải Phòng (1994), Tài năng trẻ Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc (1998).
Phóng viên: Anh đã có thâm niên 10 năm là diễn viên ở Hải Phòng, đã tham gia nhiều vở, thậm chí còn giành được không ít giải thưởng. Nhưng hình như 10 năm ấy chẳng ai biết anh là ai?
- Quang Thắng: Đúng vậy. Tôi lọt thỏm trong số hàng trăm diễn viên của năm đoàn nghệ thuật tại Hải Phòng cho đến một ngày lọt vào mắt xanh của đạo diễn Khải Hưng khi ông về đây làm chương trình Gặp nhau cuối tuần. Chỉ một vai nhỏ thôi, nhưng sau đó chị Hương Dung chú ý và mời vào nhóm hài Quốc Khánh - Quang Thắng - Phạm Bằng. Hai năm làm tiểu phẩm ở Hà Nội đủ để nhiều người biết chúng tôi. Trong khi đó, tôi có 10 năm ở Hải Phòng (từ 1989), đã đóng tới vài chục vai, đoạt nhiều huy chương mà chẳng ai biết. Hải Phòng có tới 5 đoàn nghệ thuật nhưng chẳng mấy khi “đỏ đèn”; diễn viên thì người đi xe ôm, người bán nước, chẳng mấy ai sống được bằng nghề.
Đến với Gặp nhau cuối tuần, với anh, có phải là một bước ngoặt lớn?
- Chính xác hơn là một bước đệm tạo công ăn việc làm cho tôi ở Hà Nội. Dù sao quân số của tôi vẫn thuộc Đoàn kịch Hải Phòng.
Người ta vẫn nói hài Việt Nam chưa hẳn là hài mà chỉ “buồn cười”, anh đã đóng nhiều vai như thế, có bao giờ thử dừng lại để nhìn lại mình?
- Tất nhiên là có. Bây giờ chẳng hạn. Chúng tôi đã dừng chương trình Gặp nhau cuối tuần khoảng 4 tháng nay. Diễn mãi, cười mãi, nhìn thấy mặt chúng tôi lâu có khi người ta thấy chán. Nhưng lâu lâu không diễn, thấy nhớ. Tôi vẫn dự định làm một cái gì đó ra hồn, để người ta nhớ mình chứ không chỉ là một Quang Thắng lúc nào cũng vụn vặt.
Nhưng anh vẫn có mặt trong Tết này ai đến xông nhà và Ở nhà chủ nhật đấy thôi?
- Ừ thì lâu lâu cũng phải xuất hiện không người ta lại tưởng mình không làm gì. Nhưng thú thật Ở nhà chủ nhật là tình huống chứ không giống làm phim, lắt nhắt lắm, nay chủ đề gà mình phải ra chợ chọn gà, cứ quang quác hết cả lên, mai nấu ăn ngon là mình lại tả xung hữu đột với nồi niêu trong xó bếp... ngại lắm!
Riêng Tết này ai đến xông nhà (đạo diễn Trần Lực - Hãng phim Truyện Việt Nam) sẽ được phát hành vào dịp Tết Nhâm Ngọ, vai Mớ của tôi cùng với Thi (Quốc Khánh) và Quốc (Chí Trung) hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả những tiếng cười tử tế. Cười ra cười chứ không phải kéo mép lên cho bật tiếng cười.
Anh đã từng đóng những vai bi, tham gia chính kịch, nhưng tại sao cuối cùng lại chọn hài làm nghiệp của mình?
- Tôi cũng không biết nữa. Thời gian ở Hải Phòng, tôi đã đóng nhiều vai bi, ví như vở Lỡ trớn chẳng hạn, vở này đã lấy được rất nhiều nước mắt khán giả. Chính kịch tôi cũng từng đóng, nhưng chẳng hiểu sao tôi diễn chính kịch mà khán giả cứ cười, hỏng bét! Anh em trong đoàn bảo tôi chỉ diễn hài được thôi, cái mặt của tôi không phù hợp với bi kịch.
Nhưng làm được khán giả cười không phải là chuyện dễ...
- Đúng vậy. Lấy được tiếng cười của khán giả rất khó, dễ sa vào lối mòn, lập lại mình. Cái được của tôi so với các bạn trẻ, có chăng cũng là nhờ tôi có nhiều kinh nghiệm hơn họ, tôi đã trải qua những tình huống khóc không khóc được, cười không cười được, đành phải “hài hóa” để an ủi chính mình thôi...
Ví dụ?
- Buôn quần áo Sài Gòn từ Hải Phòng lên Hà Nội. Hồi những năm 1989-1990, khó khăn quá, tôi quyết định đánh hàng từ sân bay Cát Bi (Hải Phòng) chở lên Hà Nội đổ buôn cho các mối quen. Được một thời gian không ăn thua, lại đi làm lơ xe cho một người quen tuyến Hải Phòng - Hà Nội.
Vậy còn bây giờ, khi đã nổi tiếng, anh có thay đổi chút gì không?
- Tuyệt nhiên không, không khác một chút gì. Tôi vẫn thấy tôi như ngày đi lơ xe, chỉ có điều được nhiều người biết đến hơn một chút.
Trong phim, lúc nào cũng thấy anh và Quốc Khánh cãi lộn nhau, vậy mà ở ngoài thấy anh và Quốc Khánh có vẻ thân nhau.
- Tôi quen Quốc Khánh từ ngày làm Gặp nhau cuối tuần, anh em thân nhau lắm. Có thể nói gặp được Quốc Khánh là một trong những may mắn hiếm hoi giữa bể không may của tôi.
“Bể khổ”? Anh đã từng nói phải “hài hóa” cuộc sống của mình mà...
- Người ta tuổi ngọ tuổi mùi, còn tôi thì bùi ngùi tuổi thân. Các cụ nói không sai chút nào. Tôi nghiệm ra mình là người thường xuyên không may mắn, thậm chí là vất vả về mọi đường. Cũng đường ấy người ta đi không sao mà tôi đi thì y như rằng bị xì lốp xe, bao nhiêu ô tô đi đi lại lại chẳng hề gì mà tôi đi cái nào thì cái nấy không hỏng hóc cũng một vài bất trắc xảy ra. Chưa bao giờ tôi biết đến trúng một cái xổ số, dù là xổ số vui. Trong nghề nghiệp, thì mất hơn 10 năm trời chẳng ai biết mình, phải cố gắng lắm tôi mới có được chỗ đứng như bây giờ.
Mười năm ấy, có lúc nào anh nghĩ sẽ bỏ nghề không?
- Không. Tôi đã sống dựa vào gia đình, hoặc là đi làm nghề khác để kiếm tiền nuôi cuộc sống diễn viên chứ chưa nghĩ đến chuyện bỏ nghề. Tôi yêu công việc của tôi.Tôi sẽ đóng cho đến lúc khán giả nhìn thấy tôi muốn đập tivi đi thì thôi!
Đó là một tình huống hài?
- Tôi nghĩ đó là bi kịch. Một diễn viên thành danh phải có đạo đức, yêu nghề và khiêm tốn. Tôi là con người đất biển, ăn to nói lớn nhưng được cái thật thà, có gì nói nấy. Lúc nào tôi cũng nghĩ mình là người tỉnh lẻ, lên Hà Nội cần phải học hỏi nhiều. Có lẽ chỉ cách ấy mới giúp tôi thoát ra bể khổ...
Và lấy vợ nữa chứ?
- À, chuyện này thì khó nói lắm. Cả sướng cả khổ đấy. Vợ tôi sinh năm 1979, tuổi mùi (các cụ bảo số sướng), mới tốt nghiệp khoa sử Đại học KHXH-NV. Mùng mười Tết này ăn hỏi, hai mươi Tết thì cưới. Nhớ đến chúc mừng chúng tôi nhé!
Bình luận (0)