Gameshow đầu tiên tôi làm là Nhịp sống sôi động. Chương trình đó tôi không thành công trong vai trò MC nên từng tự nhủ sẽ không bao giờ liều lĩnh bước vào lĩnh vực mà mình chẳng có chút năng khiếu nào hết. Tính tôi nhớ dai nhưng lại không có khả năng học thuộc.
Hồi đó, cầm kịch bản Nhịp sống sôi động trên tay, tôi đã bỏ thời gian học đi học lại cho thuộc rồi mà đến lúc ra trường quay lại quên hết cả. Hơn nữa, người tham gia chơi lại không làm theo đúng kịch bản nên lúc ấy tôi trong vai trò MC chưa có chút kinh nghiệm gì chỉ biết đứng cười chứ chẳng nói được câu nào.
Bây giờ xem lại những thước phim ngô nghê cũ, chính tôi còn cảm thấy "nổi da gà". Mà cũng may là nhờ cái "bệnh" không thể nhớ kịch bản mà sau này tôi lại tự cứu mình nhiều phen và dần thành công trong cái nghề tưởng như đã hết đường trở lại rồi.
Quyền Linh trong một lần làm gameshow "Vượt lên chính mình". Ảnh do nhân vật cung cấp.
Cơ may đến với tôi khi gameshow Vượt lên chính mình gặp trục trặc cần tuyển MC mới. Đến sát ngày quay, sự cố mới xảy ra, cả ê kíp thực hiện gameshow cuống lên đi tìm MC. Họ tổ chức casting rất nhiều người nhưng không chọn được. Tôi là người cuối cùng họ nghĩ ra. Lúc đó tôi đang ở Thủ Đức thì nhận được điện thoại của đạo diễn Xuân Cường gọi về làm gameshow.
Tôi nghe xong tá hỏa, vội nói "Em lạy anh, anh đừng đưa em dính vào game nữa. Em bị một lần 'tởn' lắm rồi". Anh Cường mới "dụ" tôi: "Game này hay lắm. Cứ về đi. Làm như chú vẫn đóng phim thôi". Thực sự tôi cũng chẳng nghĩ mình sẽ làm nên trò trống gì, chẳng qua là nể anh Cường nên tôi nghe lời chạy về. Nghĩ bụng "Đến xem chơi cho biết chứ làm gì" nên tôi cứ ung dung đến trường quay.
Đến nơi, tôi phát hoảng khi thấy toàn các chuyên gia Thái Lan đang ngồi đợi mà mặt mày ai nấy buồn thiu. Tôi toan "bỏ trốn" thì bị đạo diễn Xuân Cường giữ lại thì thầm: "Đóng đi, 2 triệu một ngày quay đó". Tôi cũng bất ngờ, bụng bảo dạ: "Cơ hội kiếm tiền hấp dẫn quá, đi đóng phim cả tháng mới được 2 triệu, lại còn đang trong lúc thất nghiệp. Cứ thử xem sao nào". Nghĩ vậy nên tôi quyết định liều một phen chứ không chắc cơ may sẽ mỉm cười với mình sau thất bại ở lần làm gameshow trước.
Quyền Linh và hai con gái Lọ Lem (lớn) và Hạt Dẻ (nhỏ). Ảnh: Nguyệt Amuro
Thế nhưng đọc kịch bản xong, tôi gần như nhập tâm ngay. Tôi đã mường tượng ra vai trò của mình và "cảm" được số phận những vị khách mời mà chút nữa đây tôi sẽ được gặp. Tôi linh cảm rằng lần này tôi làm được, dù không chắc lắm. Tôi hỏi anh Xuân Cường chừng nào sẽ quay để tôi về nhà tập diễn thử. Cứ đinh ninh ít ra cũng phải còn một tháng nữa mới chính thức quay nhưng anh Cường đáp gọn lỏn: "Sáng mai bắt đầu". Tôi lại thêm một lần tá hỏa. Bao nhiêu tự tin bay đâu hết, tôi cuống quýt: "Trời ơi, em làm sao làm được gấp như vậy, anh giết em đi còn hơn. Lên tivi chứ đâu phải chuyện giỡn chơi đâu".
Được anh Cường động viên hết lời tôi cũng đành vào quay luôn. Tôi không nhớ mình đã dẫn dắt như thế nào nhưng khi xong nhiệm vụ thì cả ê kíp sản xuất họ họp nhau lại khoảng 30 phút. Tôi ngồi ngoài, đoán chắc chuyến này chắc xong rồi, chẳng hy vọng gì đâu. Thế nhưng, một lúc sau, đạo diễn Xuân Cường ra thông báo: "Quyết định rồi. Em làm luôn". Trong niềm vui mừng khó tả của tôi lúc đó kèm theo cả nỗi lo lắng ập đến. Cả đêm tôi không ngủ được, cứ đi ra đi vào cầm cái micro giả tự nói tự cười một mình ở nhà để tập làm MC. Quả thật là nếu ai nhìn thấy tôi lúc đó dám họ tưởng tôi bị khùng lắm. Cứ tập tọng như vậy đến 4h sáng thì tôi mệt quá lăn ra ngủ.
Sáng ra, đúng hẹn tôi đến quận 8 (TP HCM), nơi sẽ diễn ra chương trình. Chờ mãi từ 9 giờ sáng đến 11 giờ vẫn chưa thấy quay gì cả tôi băn khoăn tự hỏi không biết tại sao lại chậm trễ như vậy. Tôi cứ trong tâm trạng phấp phỏm như vậy cho mãi đến 13 giờ chiều thì mọi người rủ nhau đi ăn. Tôi tự lẩm bẩm một mình: "Chưa quay mà ăn cái gì vậy trời?". Tôi mua ổ bánh mì ngồi ăn tại chỗ để đợi. Mãi tới gần 15 giờ chiều mới quay. Thì ra họ còn phải "bày binh bố trận" để chương trình diễn ra trơn tru, đúng kịch bản. Hôm đó, chúng tôi nói về một gia đình làm nghề xay bột đóng bao đem bán. Cũng như lần trước, tuy đã nghiên cứu kỹ kịch bản nhưng đến giờ G thì tôi quên hết trơn.
Từ chàng diễn viên nghèo, nay anh đã có gia đình hạnh phúc bên người vợ hiền và hai cô con gái xinh đẹp. Cũng nhờ làm gameshow, cuộc sống của gia đình anh đã ổn định hơn trước nhiều. Ảnh: Nguyệt Amuro
Bất ngờ là khi vào "guồng máy" một hồi thì không hiểu sao tự nhiên cả ê kíp và những người có mặt hôm đó đều khóc. Sau này nghe mọi người nói là vì tôi không làm theo kịch bản mà diễn xuất hoàn toàn cảm tính, bị cuốn theo mạch câu chuyện đang diễn ra nên các cảnh quay rất tự nhiên, khơi gợi được cảm xúc thật của người xem và thật sự khiến cả ê kíp bất ngờ. Tôi lúc đó giống như người con trai của bà cụ tội nghiệp và cứ thế vừa trò chuyện với bà vừa khai thác, gợi chuyện để bà nói. Cả trường quay im lặng lắng nghe, theo dõi câu chuyện. Trời thì nắng nóng như đổ lửa mà tôi quên luôn mình là MC, cứ nhảy vào phụ giúp công việc với gia đình nhân vật. Khi cảnh quay cuối cùng đã xong, cả ê kíp đều vỗ tay chúc mừng.
Vì là chương trình đầu tiên nên tất nhiên hạn chế vẫn còn rất nhiều. Sau này có thêm kinh nghiệm, tôi tự sửa lại cách dẫn dắt của mình, giống như một viên ngọc, cứ chăm chỉ mài dũa thì ngày càng sáng, đẹp hơn. Tôi trong vai trò MC cũng vậy. Giờ thì tôi đã tự tin lắm rồi. Có thể nói chính tôi cũng đã chơi Vượt lên chính mình thành công.
Bình luận (0)