Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Rưng rưng miền ký ức

Nguyễn Văn Chương

Ký ức gắn chặt với cuộc đời mỗi người, khác nhau ở từng người nhưng mỗi khi có dịp tìm về, ai cũng khắc khoải

Ai đó chí lý khi nói rằng nhịp sống, nhịp đời bây giờ hối hả đến tàn nhẫn. Bao nhiêu thứ lo toan cứ kéo con người đi. Người ta ít có dịp dừng lại chí ít là để thở, nói chi có thời gian để nhớ, để ngẫm về tui-của-ngày-cũ…

Thú vui tuổi thơ Ảnh: TRẦN CHÍ KÔNG
Thú vui tuổi thơ Ảnh: TRẦN CHÍ KÔNG

Tui khi ấy, tóc cháy nắng bù xù ít khi được chải, lâu lâu mới được ông thợ hớt tóc dạo đạp xe ghé ngang nhà, thảy cái ghế một bắt ngồi rồi choàng cái khăn trắng ngả màu cũ kỹ, đẩy tông-đơ húi cua. Y sì một kiểu chứ không có màn hỏi ý kiến thượng đế hớt cao, hớt thấp gì. Càng cao càng tốt, tóc càng lâu dài. Lại càng không có chuyện xịt xịt cái nước thơm như sau này vô mấy tiệm có hớt có cạo, có ráy tai. Mà nghĩ cũng phải. Con nít trong xóm, suốt ngày phơi đầu trần, người chỉ độc cái quần xà lỏn lội ruộng móc cua bắt còng, tát mương mò cá… người lúc nào cũng bốc mùi khét khét cộng với mùi hôi sình. Thử tưởng tượng pha thêm vô cái mùi thơm thơm rẻ tiền nữa thì nó ra cái giống gì. Nó vô duyên, lạc quẻ làm sao...

Tui khi ấy, chơi với mấy thằng ở xóm, nhỏ con và có vẻ thư sinh nhứt nên thường bị ăn hiếp, bắt nạt. Thằng Dũng - con bà Ba Thúng, nhà làm nghề đăng đó, câu kéo bắt cá dứa, cá bông lau, cá lòng tong… trên sông Cái - tỏ rõ vai “anh chị”. Nó to khỏe, nhiều sáng kiến, tài vặt. Từ mấy tấm lưới nhà bỏ ra, nó lấy một mớ phao nhựa phát cho mỗi thằng một cái để làm… cán dao. Lưỡi dao là một đoạn cỡ một tấc rưỡi cắt từ dây thép dẹp dẹp dùng để ràng rịch mấy cái thùng gỗ, mài bén một bên mép.

Mục đích sắm dao lúc đó hoàn toàn không phải để đánh nhau - ở tuổi 10, 12 nói thật, tụi tui không dám - mà để làm chuyện hết sức con nít là gọt trái cây hái được trong vườn người khác. Thế nhưng, tuy chưa lần nào rút dao để lòe, để hù nhưng mấy nhóm khác biết nhóm tụi tui đứa nào cũng lận dao trong người nên thấy là xếp re, nhường đường, thậm chí biết nhà nào có mận, ổi, xoài đang chín ngon lành thì mách nước. Chính cái vụ mách nước này lại đâm hại và để lại trong tôi một vết sẹo nhớ đời.

Vườn của ông Ba mắt kiếng phải nói là hấp dẫn với đám nhóc tụi tui. Mận Mỹ (chắc là Mỹ Tho!), xoài cát, xoài tượng, dâu, măng cụt, mít tố nữ, kẹt lắm thì xơi điều vàng, điều đỏ… Nhóm thằng Long, con ông Tư thợ rèn, thường xuyên nhòm ngó. Lần đó, sau mấy lần tảo thanh đám mận đầu mùa, thấy ổn, nó bày cho nhóm tụi tui: Canh khoảng 10-11 giờ sáng hoặc 5-6 giờ chiều, lúc ông Ba đi quán hay lui cui trong bếp thì chui rào qua, leo lên cây vặt. Đột nhập nhẹ nhàng, tốt nhất là 1-2 thằng thôi.

Tôi và thằng Cu điếc được giao nhiệm vụ. Cả đám còn lại tập hợp bên nhà bà Chín kế bên chờ hưởng thành quả. Vừa leo lên, hái được mấy chùm mận, tiếng chó sủa vang rần. Chết cha, lúc điều nghiên quên mất mấy chú khuyển. Trời xui đất khiến, ông Ba bữa nay không ở trong bếp mà ngồi ngay bộ bàn đá gần hòn non bộ trước sân. Thằng Cu điếc kêu: “Xuống mau! Xuống mau, Tý!”. Nó chui ra đúng ngay chỗ đã vạch rào chui vào nên trót lọt; còn tôi ra được nửa người lại vướng cái đùi vào dây kẽm gai, xước một đường dài rướm máu và… rách tẹt một bên cái tà lỏn. May mà ông Ba, người giữ vườn thuê, chủ yếu xua đám nhóc hay phá phách chứ không truy đuổi quá rát để bắt bớ gì. Hú hồn! Vậy mà cả đám không làm đòi hưởng và nhóm thằng Long mách nước nghe chuyện còn cười ha hả.

Tui khi ấy, cũng đã biết làm giùm cho cô bé nhà gần bên học chung lớp con diều dán từ giấy tập học trò, cọng lá dừa nước làm gọng. Làm giùm cái ống thụt bằng tre rồi còn phải đi kiếm mấy chùm trái mây mọc dọc theo biền sông làm đạn. Tôi còn nhớ con nhỏ tên Hương, lúc đó học lớp 4, lớp 5 trường làng. Không hiểu sao lúc đó, nó không cặp kè với đứa bạn gái nào mà lại thích đi chơi, lội ruộng, tắm sông, vọc đất, móc sình với mấy thằng bặm trợn tụi này. Nói móc sình mới nhớ, mùi sình là mùi thường trực của đám con nít ở quê. Ngoài chuyện lội ruộng, tắm sông, mùi sình còn theo tụi tui sau những lần móc sình làm đạn bắn chim. Lúc đó, thằng nào thằng nấy hay dở gì cũng phải ráng tìm cái chảng ba chữ y cho ngon để làm ná giàn thun. Có lần, thằng Vinh đau như bò đá khi cái chảng ba nó bỏ công tìm tòi, ngắm nghía, tủ rơm để dành cả tháng bị thằng nào nhanh tay cuỗm mất. Còn chuyện móc sình vò viên làm đạn, nói không quá, cũng là cả một nghệ thuật, phải là loại đất thịt pha đất sét dẻo, vo thật tròn phơi khô mới bắn chuẩn xác.

Tui khi ấy, lúc đã lớn hơn một chút, bắt đầu đi theo phụ mấy chú, mấy dì trong xóm cuốc ruộng, sạ lúa, làm cỏ, cắt đập, phơi lúa. Mùa lúa ngậm sữa, trổ đòng đòng có cái hương vị lạ lùng, nhấm nháp sữa lúa ngọt ngọt, béo béo thật thích. Rồi mùa lúa chín thơm lừng, vàng cả đồng trong nắng chiều xa tít tắp…

Một trải nghiệm nhớ hoài: Ngày trước, trước khi gặt khoảng tuần lễ, 10 ngày, chủ ruộng thường phải ngủ giữ đồng. Giữ đồng nên gọi là ngủ mà có ngủ nghê gì được. Nằm ngắm trời đêm mênh mông bất tận, những ngôi sao nhấp nháy trong không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng ếch nhái, côn trùng, thi thoảng mấy tiếng cá đớp mồi. Cái mùi ngai ngái cùng với cảm giác lành lạnh của cỏ dại đẫm sương mà ta tình cờ chạm vào, thật quen thật lạ… Sáng ra, với con mắt ráo hoảnh, ta bất chợt nhận ra mình đã để trôi tuột một cảm giác khó bề tìm lại…

***

Ký ức gắn chặt với cuộc đời mỗi người. Cái miền ấy rộng hẹp, nông sâu khác nhau ở từng người nhưng mỗi khi có dịp tìm về thì ai cũng rưng rưng, khắc khoải.

Nhiều lúc tôi nghĩ những lứa con nít sau này, nhất là ở thành thị, thật đáng thương và tội nghiệp. Chúng không thể có cái đầu khét nắng, thân hình ốm tong teo đen nhẻm chờ mẹ đi chợ về cho miếng bánh. Chúng lại càng không biết đến cảm giác mặc xà lỏn lội ruộng móc cua bắt còng, tát mương mò cá, trèo cây ăn trộm, đi rình bắn chim và nhất là trải nghiệm cảm giác ngủ ruộng như tôi.

Cái ngai ngái của cỏ dại, cái lạnh của sương đêm, mùi sình, mùi rơm rạ… theo tôi suốt đời.

Những lứa con nít sau này, nhất là ở thành thị, thật đáng thương và tội nghiệp.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo