Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Sản phẩm văn hóa tồi gây tác hại không lường!

 

Không ít ca khúc có vấn đề về ca từ, được dư luận xã hội phê phán nhưng vì sao chúng vẫn xuất hiện ngày càng nhiều

Nhiều ca khúc “làm nhiễu tai người nghe”

Nhiều ca khúc làm một bộ phận bạn trẻ ngứa tai, khó chịu đến mức phản ứng nhưng nó vẫn cứ tồn tại. Xin hầu bạn đọc vài ví dụ để tự thử dây thần kinh cảm thụ âm nhạc của mình. Đây là trái tim “vững hơn bàn thạch” của một cô gái khi yêu: “Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề nuối tiếc” (Hát với dòng sông), đó cũng có thể là một trái tim “vị tha”: “Và em sẽ không trách anh nữa, chẳng trách anh đâu, khi ta đến bên nhau tình yêu dối lừa”. Đáp lại những trái tim ấy chỉ có thể là tâm hồn nhân đạo của một chàng trai đa tình: “Thật không công bằng với em khi anh hết yêu em mà cứ nói yêu em”, “Thật không muốn đâu em ơi! Vì tình đã hết anh sao đây! Chẳng lẽ nói anh yêu em vậy sao?” (Anh không muốn bất công với em). Còn đây là một đoạn hỏi đáp khiến không ít bạn trẻ lặng người: “Mất đi người yêu, anh thì sao? Mất đi người yêu, với anh cũng thế thôi. Người yêu anh trên thế gian còn rất nhiều, người yêu anh đâu chỉ riêng mình em”...

Không chỉ dừng lại ở đó, nhạc trẻ hiện nay còn là mảnh đất để những lối sống buông thả, dễ dãi bám rễ. Điều đáng nói là một khao khát đẹp đẽ của mỗi con người như tình yêu, khi đi vào một số không nhỏ các ca khúc trẻ hiện nay bỗng chốc sặc mùi thị trường, vừa ô hợp bắng nhắng vừa phảng phất mùi lai căng trời tây với những câu tỏ tình Việt - Anh lẫn lộn.

Những ca khúc thô thiển về ca từ, vụng về, hời hợt, trống rỗng về mặt ý nghĩa ấy vẫn có những khán giả của riêng mình. Các tụ điểm vui chơi giải trí mở những bài hát ấy suốt ngày đêm, lượng bạn trẻ yêu cầu những ca khúc đó chiếm một số lượng lớn trên những nhịp cầu, quà tặng âm nhạc trên các sóng phát thanh, các kênh truyền hình.

Những ai quan tâm đến sự thịnh suy của âm nhạc nước nhà phải đau đầu trước sự lẫn lộn đến mức báo động của những ca khúc “quá tay” không xứng gọi là tác phẩm âm nhạc, món ăn tinh thần mà không có bất cứ vũ khí nào có thể chặn dòng chảy ấy lại. Quyết định 55 của Bộ VHTT như một chiếc áo rộng thùng thình, chỉ cần một chút khéo léo, một chút mánh lới là những ca khúc “làm nhiễu tai người nghe” có thể lách qua dễ dàng.

Các cơ quan chức năng đã bất lực, xem ra, chỉ còn mỗi lương tâm, trách nhiệm của nhạc sĩ để chúng ta bấu víu vào. Nhạc sĩ là kỹ sư tâm hồn. Điều ấy quá cũ, quá dễ nói nhưng liệu đã bao nhiêu người cầm bút sáng tác làm được điều ấy trong dòng nhạc trẻ đang chao đảo trước những cơn sóng gió?

ĐÀO TRUNG UYÊN (Q.Phú Nhuận - TPHCM)

Ca khúc không chỉ thuộc về nhạc sĩ mà còn là của công chúng

Sự xuất hiện các ca khúc nhái, nhạc dịch tràn lan là một ví dụ cho xu hướng làm việc vội vàng, thiếu nghiêm túc của một số nhạc sĩ. Đã từng có nhạc sĩ thừa nhận rằng mình chuyên viết ca khúc theo đơn đặt hàng của các ca sĩ và ông bầu, sao cho phù hợp với chất giọng và phong cách người hát mà không cần quan tâm lắm đến chất lượng nội dung. Cảm xúc nghệ thuật bị người ta đem ra rao bán, ngã giá không khác gì một thứ hàng hóa rẻ tiền. Đáng buồn là kiểu sáng tác này đang tác động nhiều vào lớp nhạc sĩ trẻ, những người đảm nhiệm vai trò kế thừa và phát huy nguồn vốn của nền âm nhạc nước nhà. Ý thức nghề nghiệp của một bộ phận người sáng tác còn thấp, họ thiếu trách nhiệm với đứa con tinh thần của mình tạo ra, thậm chí “cướp” cái của người khác rồi “sơn phết” lên để thành thứ của mình. Đó không chỉ là sự hổ thẹn của bản thân họ mà đối với công chúng nó còn gây nên sự hụt hẫng, mất tin tưởng, khi nghe một ca khúc không biết trong đó có bao nhiêu chất “Việt” thật sự, bao nhiêu là vay mượn. Còn nhớ ngày trước ca khúc Tình thôi xót xa một thời gian dài đã dành được rất nhiều cảm tình của công chúng yêu nhạc thế mà đùng một cái trở thành ca khúc “hồn Nhật Bản, da Việt Nam”.

Bản thân nhạc sĩ phải hiểu rằng sáng tác của họ không chỉ thuộc về bản thân họ mà là của công chúng. Chính vì vậy, họ phải có trách nhiệm với sự tin tưởng và mong đợi của khán giả.

Phạm Lê Sum (Plesum2003@yahoo.com)

Âm nhạc phải làm cho con người thêm yêu cuộc sống!

Điều tôi thật sự bức xúc và bất bình khi đọc tin ca sĩ Mỹ Tâm được Cục Nghệ thuật Biểu diễn Bộ VHTT cử đi tham dự Liên hoan Ca khúc châu Á tại Hàn Quốc với 2 bài hát trong đó có Nụ hôn bất ngờ. Tôi không hiểu một bài hát có ca từ nhảm nhí như vậy mà được gọi là “ăn khách”! Phải chăng ăn khách vì ngôn từ quá phi văn hóa và ngớ ngẩn? Một bài hát như vậy mà lại được Cục Nghệ thuật Biểu diễn Bộ VHTT cho phép Mỹ Tâm biểu diễn, đại diện cho bản sắc văn hóa Việt Nam! Thiết nghĩ, mục tiêu của âm nhạc là giúp cho tâm hồn con người được thăng hoa và hướng con người đến chân thiện mỹ trong cuộc sống.

Việc để cho những bài hát có ca từ nhảm nhí kiểu này được lưu hành phổ biến rộng rãi, thậm chí phát rôm rả trong các chương trình ca nhạc trên các đài truyền hình là chuyện không thể chấp nhận được, chứ đừng nói đến chuyện ca sĩ Mỹ Tâm đem đi biểu diễn trong một liên hoan cấp châu lục!

Phan Thị Thanh Bình (Công ty Xây dựng số 3 - TPHCM)

Nhạc sĩ Từ Huy:

Ca từ nhố nhăng ngày càng nhiều do kiểm duyệt, biên tập hơi dễ dãi

Giới trẻ hiện nay xem truyền hình nhiều hơn là đọc sách báo nên vốn từ của họ khá hạn chế, cứ quanh quẩn trong mấy từ anh yêu em, tan vỡ, chia ly... Do đó những ca khúc viết ra tính văn học, tính tư tưởng, tính thẩm mỹ trong ngôn từ rất yếu. Thời gian gần đây, phần lớn nhạc công cũng nhảy vô làm nhạc sĩ nhưng họ viết theo yêu cầu của thị trường, để phục vụ thị trường là chính chứ không phải viết để thỏa mãn khát vọng sáng tác. Theo tôi, một trong những lý do nữa góp phần làm cho các ca khúc có ca từ nhố nhăng ra đời ngày càng nhiều là khâu kiểm duyệt, biên tập hơi dễ dãi. Nếu nói rằng căn cứ vào Quyết định 55 của Bộ VHTT để xét duyệt (nghĩa là miễn nội dung ca khúc không chống Nhà nước, xuyên tạc lịch sử, kích động chiến tranh...) thì rõ là các cơ quan chức năng chỉ đặt nặng về mặt chính trị mà chưa lưu tâm đến yếu tố văn hóa.

Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện:

Nhạc sĩ trẻ nên tham gia các câu lạc bộ sáng tác

Nhạc sĩ hiện nay tuổi đời nhiều người rất trẻ, chỉ 18-19. Ngày xưa ở tuổi của họ, tôi viết cũng vụng về lắm nhưng nhờ sinh hoạt trong câu lạc bộ Sáng tác trẻ của Thành đoàn nên được các thầy Lưu Nhất Vũ, Thế Bảo, các đàn anh đi trước như Trần Long Ẩn, Tôn Thất Lập chỉ bảo, góp ý. Tôi nghĩ thế hệ nhạc sĩ trẻ sau này cũng nên cố gắng tham gia những câu lạc bộ sáng tác ở địa phương vì những buổi sinh hoạt của câu lạc bộ là dịp rất tốt để họ học tập, trau dồi, rèn luyện kỹ năng viết ca từ.

T.Tr ghi

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo