Đêm nay, Lê Văn Sở thức khuya hơn thường lệ.
Ánh sáng tỏa ra từ chiếc đèn để bàn dường như lung linh hơn. Lê Văn Sở cảm nhận trang giấy A4 trước mắt anh đang rộng mở, rộng mở tới tận chân trời... Lê Văn Sở thử giọng trầm ấm, ngân vang trong căn phòng chỉ có một mình anh: “Kính thưa quý vị khách quý, thưa các vị đại biểu! Mười lăm năm xây dựng và trưởng thành của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã lập được những kỳ tích, viết nên những trang sử chói lọi...”.
Một đoạn văn ta gặp ở đâu đó trong một truyện ngắn trào phúng? Không, với tất cả sự nghiêm túc, đó là đoạn mở đầu của cuốn Từ cậu bé chăn trâu đến ông tổng giám đốc Agribank của 2 tác giả Đinh Mạnh Cường và Hoàng Đạt vừa được Nhà Xuất bản Hội Nhà văn phát hành.
Sách dày 440 trang, chia làm 2 phần, phần 1 giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của tổng giám đốc (TGĐ) Agribank Lê Văn Sở, phần 2 tập hợp 13 bài báo viết về chân dung ông Sở và những bài viết, bài nói của vị TGĐ này. Bên cạnh 16 trang màu in ảnh ông Sở tại cơ quan làm việc, các hội nghị, lễ lạt, các người thân của ông Sở trong dòng họ Lê ở thôn Phú Lương Hạ, xã Quảng Phú Cầu, Ứng Hòa, Hà Tây – quê hương của ông Sở, sách kèm phụ lục các danh mục thành tích của ông Sở từ năm 1978 đến năm 2005.
Một tiểu sử cá nhân đầy chất khoa trương
Với giọng thuật chuyện, thỉnh thoảng sử dụng thủ pháp tiểu thuyết, 9 chương của phần 1 giới thiệu nguồn gốc gia đình, làng xã nơi ông Sở sinh ra, thời niên thiếu vừa đi học vừa phụ giúp gia đình làm ăn (trong đó có việc cậu bé Sở ngày ngày dắt trâu ra đồng sau buổi học), tuổi thanh niên theo học ở một trường trung cấp ngân hàng, đi bộ đội chiến đấu ở miền Nam rồi trở về miền Bắc làm việc tại một ngân hàng huyện trước khi trở thành TGĐ Agribank.
Điều chung nhất qua các chương này: từ tuổi thiếu niên cho đến lúc trưởng thành, từ anh nhân viên ngân hàng cấp huyện đến ông TGĐ một ngân hàng lớn, lúc nào và ở đâu, nhân vật chính cũng đều thể hiện sự xuất sắc, vượt trội của mình và là tấm gương học tập của nhiều người xung quanh.
Nếu thuở nhỏ, “hàng ngày cậu Sở dắt trâu đi trên con đường ven sông, tìm đến những bãi cỏ mượt non, sạch sẽ cho trâu ăn và tranh thủ học bài dưới tán cây ngô đồng, bạn bè làm theo cậu, không mê mải nô đùa nghịch ngợm suốt buổi chăn trâu như trước đây”(trang 36) thì vào lúc thành đạt nhất, “với cách làm công khai, dân chủ, TGĐ lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của mọi người và tìm cách tháo gỡ các khó khăn, tạo nên sức mạnh và niềm tin đối với đồng cấp, cấp dưới, đồng nghiệp” (trang 156).
Đọc hơn 200 trang của phần 1, điều mà người đọc muốn biết- sức mạnh nội lực, ý chí, bản lĩnh và trí tuệ độc đáo nào đã giúp cậu bé chăn trâu kia trở thành một vị TGĐ - hãy còn mờ mịt.
Bởi vì, trên thực tế, những gian khổ và lòng hiếu học của nhân vật chính trong thời cắp sách đến trường thì rất nhiều người từng trải qua, thậm chí có những tình cảnh éo le, bi đát hơn nhiều so với tình cảnh của cậu học trò Sở; con đường trưởng thành từ một nhân viên ngân hàng huyện đến phó giám đốc ngân hàng quận rồi TGĐ Agribank cũng không có chi tiết nào cho thấy gian nan, gập ghềnh. Đọc xong toàn bộ phần 1- phần chính của cuốn sách - người đọc có cảm tưởng mình vừa ghé mắt qua tiểu sử cá nhân của một con người được đính kèm phần gia phả của tộc họ cùng những công trạng được liệt kê từ A đến Z.
Chỉ có TGĐ, không thấy nhân viên
Thực tế cuộc sống cho thấy, có biết bao gương hy sinh thầm lặng ở cơ sở, những số phận dũng cảm chiến đấu vượt qua nghịch cảnh, những người lao động cần cù mà sự thăng trầm, chất bi hùng của cuộc đời họ còn kịch tính gấp trăm lần quá trình vào đời và trưởng thành của cậu bé chăn trâu Lê Văn Sở.
Nếu cho rằng phẩm chất của nhân vật Lê Văn Sở là độc đáo, cần được nhân rộng và coi đó như một tiêu chí xuất bản cuốn sách thì có lẽ nền văn học Việt Nam lúc này cần đến hàng triệu cuốn sách như thế. Nhà Xuất bản Hội Nhà văn có thể sẽ biện minh rằng đây là một cuốn sách dạy làm người, giới thiệu gương vượt khó, tính năng động sáng tạo.
Nhưng với mục đích đó và qua những gì thể hiện, phác họa chân dung nhân vật Lê Văn Sở trong độ dày những 440 trang liệu có thỏa đáng? Ở phần 2, phần giới thiệu các bài báo viết về ông Lê Văn Sở, có rất nhiều chi tiết trùng lặp, nhắc đi nhắc lại quá trình trưởng thành cũng như thành tích của nhân vật chính.
Các nhà biên tập ở một nhà xuất bản uy tín như Nhà Xuất bản Hội Nhà Văn lẽ nào không nhận ra sự nhàm chán mà chắc chắn người đọc sẽ phải tiếp nhận như một sự tra tấn trước giọng điệu suy tôn cá nhân ra rả và bàng bạc khắp các trang sách?
Đọc 440 trang của cuốn sách này, người ta ít thấy bóng dáng, công sức của hơn 2 vạn cán bộ nhân viên Agribank- những người trên thực tế là động lực chính tạo nên thành quả để đơn vị này trở thành anh hùng lao động. Nếu có, chỉ thấy bóng dáng họ thấp thoáng rất xa so với chân dung lồ lộ của vị TGĐ. Như thể mọi thứ chỉ do bàn tay khối óc của vị TGĐ làm ra.
Điếc không sợ súng! Càng lên cao, càng thấy mình nhỏ lại, càng ở vị trí lãnh đạo lớn, càng gương mẫu trong nhận thức về vị trí của mình và trong văn hóa ứng xử. Cuốn sách luôn nhắc đến chất “tri thiên mệnh” của ông Lê Văn Sở nhưng dường như, qua những gì đã thể hiện, vị TGĐ này không... tri thiên mệnh chút nào, mà như một người điếc không sợ súng trong đời sống văn hóa, trong cách ứng xử, thẩm định, đánh giá công trạng. Điều ngạc nhiên là chính ông TGĐ Lê Văn Sở từng nói: “Có gì đâu mà phải viết, ở cương vị như tôi thì bất cứ ai cũng làm hết mình thôi” (trang 330). Vậy tại sao ông lại để một cuốn sách có nội dung khoa trương như thế phát hành? Chúng tôi không tin rằng 2 tác giả Đinh Mạnh Cường và Hoàng Đạt viết cuốn sách này mà không thông qua các lời kể cũng như sự hướng dẫn, đồng ý của ông. Cho ra đời một cuốn sách phơi bày sự khoa trương hợm hĩnh, thiếu khiêm tốn của một con người thật - chưa nói đến một cán bộ cấp cao có quá trình cống hiến nhiều năm - phải chăng là cổ xúy cho một biểu hiện văn hóa thiếu lành mạnh? |
Bình luận (0)