Càng ngày Dorian càng say mê gương mặt đẹp trai bất biến và thú vị với tâm hồn xấu xa của mình. Nhưng, như có một bí mật từ “lời nguyền”, mỗi lần anh gây ra tội ác thì chân dung anh càng già đi, cái miệng nặng nề, nước da vàng vọt và cặp mắt trở nên độc ác. Anh giấu kỹ bức chân dung và không cho ai thấy được bộ mặt thật của chính mình. Chỉ có họa sĩ Basil biết được bí mật này và họa sĩ không thoát được tai họa, anh đã bị Dorian giết chết. Đó cũng là lúc bàn tay trong tranh nhuốm máu và Dorian bắt đầu bị ám ảnh bởi những cái chết do mình gây nên. Trong một lần phát hiện ra mình vẫn còn chút... lương thiện khi không nỡ hãm hại một cô gái quê, anh ta quyết định làm lại cuộc đời của mình bằng cách cầm dao đâm vào bức tranh để mãi chôn vùi những tội ác. Nhưng tất cả đã quá muộn, khi mũi dao đâm vào bức tranh, dáng vóc Dorian đẹp đẽ ngoài đời bỗng... trở nên già nua, xấu xí với con dao cắm vào tim, còn bức chân dung trở lại như ngày xưa với khuôn mặt Dorian trong sáng và lương thiện.
Nhà văn Oscar Wilde đã kể lại câu chuyện nhuốm màu kỳ ảo để nói lên một điều rất thật, rất có lý: Khi con người làm điều ác, họ có thể không bị ai phát hiện, không bị ai buộc tội, nhưng chính họ sẽ không thoát được sự ám ảnh và trừng phạt của lương tâm. Dorian với con dao cắm vào tim là một kết cục sòng phẳng như quy luật nhân quả của phương Đông. Con người tự “báo” lại hành động của chính mình...
Bình luận (0)