- Từ bạn thân chuyển thành người yêu là điều khó tin, anh lý giải thế nào về chuyện của mình? - Bây giờ, mỗi khi nghĩ lại tôi và Huyền vẫn thấy buồn cười. Trước đây, khi còn là bạn thân, cô ấy yêu ai hoặc tôi đi "cưa" cẩm ai đều "báo cáo" rồi "quân sư" cho nhau. Thế rồi, một hôm chúng tôi nhận thấy việc gì cứ đi tìm tình yêu ở đâu đâu, người mình yêu ở ngay bên cạnh mà không nhận ra, vậy là hai đứa đến với nhau thật tự nhiên. Chúng tôi đã quá hiểu nhau nên chưa bao giờ cãi nhau. - Bà xã anh là người như thế nào? - Cô ấy không đẹp nhưng rất thông minh, luôn hiểu được công việc của tôi. Một người đàn ông nếu đã chọn vợ thì nên chọn những người như Huyền. - Nhìn bề ngoài của Huyền, mọi người dễ nhận thấy cô ấy rất sắc sảo và sẽ "bắt nạt" anh, anh nghĩ sao? - Cô ấy sắc sảo sẽ bù trừ cho tính nền nã, trầm lắng của tôi, nhưng Huyền là người sống biết điều. Cô ấy không bao giờ để tôi phàn nàn một điều gì, đó là một phụ nữ tuyệt vời. - Đàn ông thường thích phụ nữ đẹp, tại sao anh lại chọn một người không đẹp? - Đẹp thì ai chẳng thích nhưng quan trọng vẫn là tâm hồn, thể xác, khuôn mặt theo thời gian cũng phai nhạt nhưng tâm hồn thì còn mãi. Tôi yêu Huyền vì chính con người cô ấy. - Tình yêu của những nghệ sĩ thường rất lãng mạn, còn anh thì sao? - Cả hai chúng tôi đều đã lớn rồi, tôi 30, cô ấy 29, có lãng mạn mấy đi nữa thì cũng phải tỉnh táo, sự tỉnh táo là yếu tố làm nên một tình yêu bền chặt và vĩnh cửu. Tôi thấy, khi yêu nếu cứ sống trên mây trên gió, lúc nào tâm hồn cũng treo ngược cành cây, không biết trời đất thì tình yêu ấy dễ tan lắm. - Sau đám cưới, dự định âm nhạc của anh như thế nào? - Chắc là từ giờ đến cuối năm, tôi chỉ kịp lo cho gia đình nhỏ của mình thôi. Tôi đang rất hạnh phúc vì đã thực hiện được giấc mơ có một ngôi nhà và sẽ cho ra đời những đứa trẻ.
- Cảm giác của anh như thế nào khi các bạn đồng trang lứa như Mỹ Linh, Ngọc Anh đều đã thành danh, trong khi anh vẫn tụt lại phía sau? - Nhìn bạn bè thành công, tôi cũng mừng cho họ và lấy đó làm sự phấn đấu cho mình. Đời người ai cũng có tham vọng nhưng với tôi nó không quá lớn, tôi luôn biết khả năng của mình đến đâu và cố gắng phấn đấu hết mình. Tôi không bao giờ so bì cát-xê của mình với những ca sĩ đàn em và cũng không để ai phải so sánh thù lao của họ với mình. Để trở thành một sao ca nhạc rất khó nhưng để đạt được vị trí như tôi bây giờ đối với những ca sĩ trẻ cũng không phải dễ. Tôi chấp nhận đi chậm mà chắc. - Có ý kiến cho rằng Tấn Minh rất lười quảng bá tên tuổi, anh nghĩ sao? - Họ đã nói đúng, tôi cũng nên suy nghĩ lại về chuyện này. Trước đây, tôi cứ nghĩ rằng cố gắng hết mình thì sẽ được đền đáp nhưng với thời buổi bây giờ ngoài khả năng của bản thân mình cũng nên tìm kiếm nguồn hỗ trợ, giúp sức cho sự nghiệp của mình. Còn chuyện để có ông bầu và những chiến lược quảng bá thì tôi không nghĩ đến bởi điều đó rất phức tạp và thường ca sĩ phải đánh đổi nhiều thứ. Tôi là ca sĩ từ tỉnh lẻ lên Hà Nội lập nghiệp, để đứng vững được trước thị trường ca nhạc là đã phải cố gắng gấp mấy lần những ca sĩ đóng đô ở đây. Bởi vậy, không nên kỳ vọng quá lớn rằng mình phải nổi tiếng, hãy cứ làm hết sức mình đã. - Tại sao anh không chọn nhạc thị trường như nhiều ca sĩ hiện nay? - Ngay từ khi bước vào con đường ca nhạc chuyên nghiệp, tôi đã chọn hướng đi của mình là hát semi clasic, những bài hát kiểu này đã ngấm vào tôi và tôi cũng tự nhận thấy mình rất hợp với nó. Nếu tôi chọn nhạc thị trường thì bây giờ cuộc sống đã khá hơn rất nhiều rồi nhưng con đường ấy ngắn lắm. - Trong cuộc đời ca hát của mình, kỷ niệm nào khiến anh nhớ nhất?

- Sau khi hát Bức thư tình đầu tiên, khi đi diễn ở đâu, khán giả cũng yêu cầu tôi thể hiện lại ca khúc đó. Có lần hát tại một tụ điểm, tôi nhận được mảnh giấy có ghi: "Em rất mong nghe anh hát lại ca khúc Bức thư tình đầu tiên, vì có bài hát này mà em đã tìm được một nửa của mình". Sau này, rất nhiều bạn bè của tôi cũng thú nhận tình yêu của họ bắt đầu từ bài hát ấy.

Theo Ngoisao.net