Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Tạp bút cuối năm

TIỂU QUYÊN

Không hẹn mà gặp, hai nhà văn Nguyễn Ngọc Tư và Trần Nhã Thụy cho xuất bản 2 tập tạp bút gần như cùng thời điểm

Nếu như Cuộc đời vui quá, không buồn được (NXB Phụ Nữ) của Trần Nhã Thụy là những góc nhìn ngẫm nghĩ từ những điều rất nhỏ diễn ra từng ngày đang làm đổi thay cuộc sống, tư duy con người ở phố, thì Yêu người ngóng núi (NXB Trẻ) của Nguyễn Ngọc Tư lại là nỗi đau đáu, nhớ thương và day dứt từ những điều ngỡ là bình dị, vụn vặt đời thường diễn ra từng ngày ở miền đất cuối trời Tổ quốc.


Nhà phê bình Huỳnh Như Phương ví tạp văn của Trần Nhã Thụy như một nắm lá thuốc nam, “nồng đượm hơi thở của cánh đồng, nỗi rụt rè của dòng nước dưới chân cầu hay cái xao xác của phiên chợ ngày cuối đông”.

img


Ở đó có những suy ngẫm từ sách, từ phim, gợi mở những chiêm nghiệm sống từ những câu chuyện, con người của thời đại trước...; ở đó cũng có những mảnh ký ức hiện hữu đâu đó trong ngăn ký ức suốt chuỗi thời gian rồi cùng nhau dệt nên Tiếng khóc và tiếng hát, Vẽ trâu từ giấc mơ mục đồng, Cong lên giữa phố cọng rơm vàng, Tàu qua phố, Khi chùa khép cửa...


Còn Nguyễn Ngọc Tư, ngay từ tạp bút đầu tiên – cũng là tựa đề cuốn sách Yêu người ngóng núi, chị đã mang đến một góc nhìn rất lạ, dành riêng cho người-của-phố. Nhà văn đất Mũi đã có một cái nhìn rất khác về nơi mà nhiều người vẫn dùng những ngôn từ như “ồn ào, khói bụi, kẹt xe, ngậm nước, ô nhiễm môi trường...”.

Phố được nhà văn ví von như một người vợ hiền lành cần mẫn chăm sóc và yêu thương “chồng” – hình ảnh của hơn 8 triệu dân. Phố dang tay đón nhận tất cả những ai muốn về với phố. Phố “yêu” chồng như yêu một người ngóng núi bởi người sống với phố nhưng cứ luôn khao khát về quê, cứ luôn hoài vọng một chốn thanh bình ở miền đất khác.

“Phố yêu anh mà không cần anh đáp lại tình yêu, không cần tìm cách xóa sạch mọi quá khứ... Một tâm hồn rộng lượng và bao dung, cho đi mà không bao giờ đòi hỏi nhận lại. Đó chẳng phải là một vẻ đẹp sao?”. Một câu hỏi thật sự cần và đủ để những ai “ngóng núi” nghĩ về nơi mình đang sống.

img


Nhưng dù có đi lạc ở một miền nào thì câu chữ của nhà văn đất Mũi cũng không thể đi khỏi vùng đất nào khác hơn mảnh đất dịu dàng nhớ thương ngọt lành nơi cuối trời Tổ quốc, không hình ảnh con người nào khác hơn cái cười chân chất, cái kiểu sống thẳng ruột ngựa yêu ghét rõ ràng tự nhiên hồn hậu như người của đất Mũi Cà Mau.

Vẫn là cái cách đặt tựa đề không dễ hiểu kiểu như Nước vẫn vờn quanh thắt lưng, Mua vài  đồng nhớ, Dột từ nước mắt, Những dấu hỏi phai, Nhớ ơi nguội bớt cho nhờ với…, Nguyễn Ngọc Tư dễ dàng kéo người đọc đi cùng chị vào cánh đồng chữ nghĩa thênh thang cảm xúc, về đất, về người và về cả cái tình, cái thăm thẳm mà người dành cho người và  dành cho chính bản thân mình.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo