- Chị có hai người đàn ông không bao giờ làm chị buồn đó là cha và con trai. Vậy những mối tình của chị, đã biết trước làm chị buồn mà vẫn cứ yêu?
- Trong tình yêu, chẳng ai biết trước được điều gì cả. Nếu không có những buồn vui, mới lạ, tình yêu sẽ chẳng bao giờ trở nên thú vị nữa. Còn cha và con trai tôi lại thuộc về một thế giới khác.
Cha là một tấm gương lớn, là một người bạn trong cuộc đời âm nhạc của tôi. Ông đã sống và làm việc hết mình, luôn khích lệ, động viên tôi vượt qua mọi thử thách, trắc trở của cuộc sống.
Tôi tự hào vì có một người cha như thế! Bên cạnh đó, tôi đặt rất nhiều kỳ vọng vào con trai mình. Nó có nhiều điểm giống mẹ: Yêu âm nhạc, trung thành, cần mẫn. Và đặc biệt, con trai tôi chỉ nghe nhạc của tôi. Hai mẹ con vừa thu âm chung một ca khúc trong album "Ngày mưa" tôi hát cùng ca sĩ Trọng Tấn. Có thể mọi người sẽ cho rằng: "Mẹ hát con khen hay", nhưng tôi luôn trân trọng tình cảm đó.
- Thông thường người đàn ông chỉ thích yêu người phụ nữ thông minh vừa vừa, nhưng chị lại là một diva không những xinh đẹp, mà còn rất thông minh, cá tính. Có phải chính điều đó khiến chị đến bây giờ vẫn lẻ loi?
- Dù ở thời nào, đàn ông vẫn là trụ cột chính trong gia đình, lăn lộn với cuộc sống bên ngoài để mưu sinh. Vì thế, người phụ nữ chính là điểm ẩn của người đàn ông. Số phận của tôi là luôn phải đứng phía trước để lo cho cuộc sống của mình. Khi đã chọn cuộc sống như thế, tôi phải chấp nhận không được tận hưởng nhất đối với một người phụ nữ - người phụ nữ của gia đình.
- Khi cô đơn nhất, người đầu tiên chị nghĩ tới là ai?
- Sống khá lâu một mình nên tôi không còn khái niệm nghĩ đến ai. Với tôi, cuộc sống suy cho cùng là sống cho chính mình nên tôi đã bỏ thói quen cầu cứu một người nào đó.
Lúc tôi cảm thấy cô đơn, tôi nghe nhạc, xem phim, đọc sách và đặc biệt; vẽ là niềm sở thích của tôi từ bé. Là người của công chúng, luôn ở giữa đám đông nên những lúc cầm bút vẽ, tôi cảm nhận được khoảng lặng vô cùng quý giá, giữa những vồn vã trong cuộc sống.
- Là người từng trải, chị quan niệm thế nào về một tình yêu đích thực?
- Tôi cho rằng, trong tình yêu không nên dùng chữ "từng trải", vì tất cả các mối tình đều không giống nhau nên ở đây, tôi ngoại trừ kinh nghiệm sống. Tình yêu là hạnh phúc của một người đàn ông và một người đàn bà: Hạnh phúc khi họ chia sẻ mọi ước mơ, hoài bão. Hạnh phúc đôi khi là những điều rất nhỏ như cùng xem một bộ phim hay, cùng thưởng thức một món ăn ngon, cùng kể cho nhau nghe về một chuyện thú vị. Hạnh phúc là sự cảm nhận mà rất có thể, những người xung quanh không bao giờ nhìn thấy, thậm chí còn cho rằng như thế là không hạnh phúc, nhưng chỉ có chính người trong cuộc mới "gặm nhấm" một cách trọn vẹn nhất niềm hạnh phúc của mình.
Tất nhiên, cùng với thời gian, quan niệm về tình yêu trong tôi đã thay đổi rất nhiều. Khi còn là một cô gái mới lớn, tôi hay lý tưởng hóa tình yêu và tưởng tượng ra những điều rất xa vời. Còn bây giờ, tôi cảm nhận rất rõ: Khi người ta yêu nhau, người ta có thể hy sinh mọi sở thích riêng để hòa hợp với nhau. Yêu là muốn làm cho người mình yêu được hạnh phúc.
- Cha chị luôn nặng lòng về sự đa đoan của cô con gái thừa nhan sắc. Còn chị, chị thấy mình thế nào?
- Chắc chắn cha tôi là người đàn ông nên ông sẽ hiểu rõ hơn về người đàn ông khác. Chính vì ông rất lo lắng cho tôi: "Hồng nhan bạc phận" - với tôi, không hẳn là như vậy, bởi cuộc sống là do mình quyết định. Tôi chẳng khác gì những người phụ nữ khác, thích sự bình yên của gia đình, tuy nhiên, gia đình ấy phải do nhiều mắt xích nối lại với nhau một cách hoàn hảo.
- "Hay buồn, lì lợm, cực đoan, vụng về, sống quá bản năng..." là những từ mọi người nhận xét về chị. Chị lý giải điều này ra sao?
- Tất cả những điều này chứng tỏ tôi là người luôn thành thật với chính mình. Tôi chỉ thích sự đảm đang của một người phụ nữ, chứ không thích khéo léo, khéo mồm một cách giả dối. Tính tôi từ nhỏ tới giờ chẳng khéo léo, thích thì nói, không thích thì thôi.
- Đã lâu, không thấy chị đi bước nữa. Chị còn ý định tìm kiếm niềm hạnh phúc cho riêng mình để chị được trở về với chính chị theo đúng nghĩa?
- Hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ là đặt mình đúng vào vị trí của mình. Vị trí của tôi là sự nghiệp, nên tôi chấp nhận những cái không như mình mong muốn. Còn tình yêu? Con người không thể sống mà không có tình yêu. Đôi khi nó rất đơn giản nhưng đôi khi nó không thể kiếm tìm. Vì vậy, theo tôi, cái gì của mình thì dù trước hay sau, nó sẽ thuộc về mình!
- Vừa qua với vai trò là thành viên trong ban giám khảo cuộc thi chung kết Sao Mai toàn quốc theo phong cách nhạc nhẹ, chị nhận xét gì về các giọng ca trẻ bây giờ? Liệu có thể tìm ra một "ngôi sao" kế nghiệp Nữ hoàng nhạc nhẹ Thanh Lam?
- Điều mà tôi ngạc nhiên là tất cả các thí sinh đều long lanh, nhưng lại ở mức bằng bằng như nhau, chứ không có giọng ca nào nổi trội hẳn. Vì vậy, theo tiêu chuẩn của tôi đề ra ở thời điểm này, tôi vẫn chưa thực sự tìm ra một người hát hay.
Một ca sĩ nhạc nhẹ đòi hỏi phải có sự tổng thể, vừa có giọng hát, vừa có ngoại hình, nhưng trên thực tế, được cái này lại hỏng cái kia.
Tuy nhiên, như tôi đã nói, đó chỉ là tiêu chuẩn của riêng tôi. Còn Sao Mai là một cuộc thi rất nghiêm túc và các thí sinh đã thể hiện hết khả năng của mình, làm hết những điều có thể làm. Họ khiến tôi cảm động vì khát vọng được hát của họ. Nhưng âm nhạc không phải cứ qua trường lớp mà thành, nó rất cần bản năng. Một người kế nghiệp? Chắc chắn sẽ có, nhưng còn phải chờ xem!
- Dù chị từng bị lên án khi hát nhạc Trịnh, nhưng dường như chị và êkip của chị vẫn gây sốc cho những người yêu nhạc Trịnh?
- Tôi là một người làm nghệ thuật. Những sản phẩm của tôi đều có người yêu thích, người không thích, sẽ phù hợp với lúc này, không phù hợp với lúc khác. Nhưng dù ở bất cứ thời điểm nào, tôi luôn hát bằng trái tim, bằng cảm nhận của riêng tôi và không hề "ức hiếp" phải như thế nào, phải như thế kia. Cần phải hiểu rằng, nhạc nhẹ không giống như nhạc cổ điển, không theo một nguyên tắc sẵn nào.
Nhạc Trịnh Công Sơn là nốt nhạc đời và có lẽ nó hơi giống anh: Có phần ủy mị, yếu đuối. Chắc một người phụ nữ được đánh giá "vô cùng mạnh mẽ" và sống "bản năng" như tôi đã thổi vào nhạc Trịnh những xúc cảm quá nồng nhiệt khó được mọi người chấp nhận. Riêng tôi, tôi không có gì phải ân hận cả và tôi sẽ tiếp tục hát nhạc Trịnh theo cách đó.
- Còn mối quan hệ của chị với nhạc sĩ Lê Minh Sơn? Không ai phủ nhận chị sống hết mình với nghệ thuật, nhưng với gia đình, với trách nhiệm làm mẹ, chị đã hết mình hay chưa?
- Tôi nghĩ, người ta hát như thế nào sẽ sống như vậy. Tôi xin mọi người hãy cho tôi những khoảng riêng, không nên biết hết từng "chân tơ kẽ tóc" để làm gì. Tôi tự hào với những gì mình đang có và đang làm. Tiếng hát không bao giờ giả dối được. Hãy nghe tôi hát, bạn sẽ hiểu tôi sống như thế nào.
- Đến thời điểm này chị có hài lòng với những gì mình đạt được: Show kỷ niệm 20 năm bước vào nghề ca hát dường như vẫn là dự định dang dở?
- Chắc chắn trong năm sau, tôi sẽ thực hiện show diễn lớn nhất của mình. Còn hài lòng thì không. Tôi là người rất khó tính nên chỉ tạm bằng lòng. Khi con người ta hài lòng với bản thân mình, họ sẽ không làm gì nữa. Mà tôi thì còn rất nhiều việc phải làm.
- Cảm giác của chị trước một mùa xuân sắp về? Tết này, chị đã có dự định gì cho mình chưa?
- Lại vẫn là những ước mơ lớn nhất: Được góp phần thúc đẩy, làm đẹp cho khung trời âm nhạc Việt Nam. Trong khoảnh khắc đón chào năm mới, tôi hạnh phúc khi đi bên con và cùng đón những người thân trong gia đình cầu chúc cho mọi năm mới gặp nhiều may mắn.
Bình luận (0)