So với Anh hùng, cốt truyện của Thập diện mai phục được kể một cách mạch lạc và dung dị hơn, song vẫn giàu kịch tính, gây nên sự hồi hộp cho người xem. Những màn đấu võ thật đặc sắc và độc đáo diễn ra ngay từ những trường đoạn đầu của phim cho đến những hình ảnh cuối cùng đã làm say mê khán giả vốn yêu thích thể loại này. Nhưng những màn võ thuật tài khéo, có sử dụng kỹ xảo để làm tăng thêm tính hấp dẫn của võ thuật Trung Hoa chỉ là cái “vỏ bọc” của một câu chuyện tình lãng mạn, không kém phần bi thương và khốc liệt. Thông qua đó, bộ phim muốn khẳng định rằng tình yêu tài sản cao quý nhất mà con người có được. Vì nó, con người sẵn sàng hy sinh tất cả, kể cả tính mạng của chính mình. Bởi yêu - ghét - đam mê - thù hận vốn là những cảm xúc không kiên định của con người. Những cảm xúc này đã được Trương Nghệ Mưu gửi gắm cho ba nhân vật chính của phim với ba tính cách rất khác nhau: Leo-một võ quan tài ba của triều đình lại vừa là “nội gián” cho Phi Đao Môn, một con người nóng nảy và bộc trực. Jin lãng mạn và đào hoa, nhưng trong tình yêu, chàng thật chân tình và mãnh liệt. Mei - nàng vũ công xinh đẹp, giỏi võ công, dịu dàng và đa cảm. Sự phát triển tính cách của họ được đặt vào trong một hoàn cảnh éo le, trong đó họ chỉ là “con tốt” của những mưu đồ. Mỗi người trong họ có cảm nhận khác nhau về tình yêu. Tình yêu mãnh liệt của Leo trong suốt 3 năm dành cho Mei đã phải thất bại trước Jin. Dù Mei và Jin chỉ ở cạnh nhau có 3 ngày, nhưng cô gái trẻ này đã cảm nhận được tình yêu trung thực, đam mê và cũng thật lãng mạn của Jin. Họ đã trao gửi hết cho nhau mặc dù họ biết sau đó phải chia tay nhau mãi mãi. Vì thất tình, Leo đã thẳng tay trừng trị Mei. Nhưng vì tình yêu, Jin đã liều mình quay lại để sẵn sàng đối đầu với Leo. Hai kẻ tình địch chiến đấu với nhau trong rừng cây rực vàng cho đến khi tuyết phủ... Đây là cảnh đấu võ khá dài và đặc sắc, cũng như ở cảnh đánh nhau trong rừng trúc trước đó, Trương Nghệ Mưu lại tỏ rõ ưu thế trong kỹ thuật sử dụng màu sắc. Với ba tông màu chính: xanh lá cây trong rừng trúc, vàng của cánh đồng và trắng của núi tuyết. Chính màu sắc đã góp phần thay đổi phong cách võ thuật, là phương tiện hình ảnh để ông kể câu chuyện của mình thêm sinh động. Thêm vào đó, âm nhạc của phim được phối hợp tinh tế giữa hiện đại và cổ truyền Trung Hoa tạo nên một giai điệu độc đáo, thể hiện tính lãng mạn trữ tình.
Thập diện mai phục là một thành công mới của Trương Nghệ Mưu trong thể loại phim võ thuật. Với cách biểu hiện tinh tế, giàu sức biểu cảm của ông, bộ phim đã tránh được cái đơn điệu, thậm chí bạo lực và căng thẳng như nhiều phim khác. Phim càng có thêm sức hút nhờ vào diễn xuất đồng đều và rất sinh động của Lưu Đức Hoa, Kim Thành Vũ và Chương Tử Di.
Bình luận (0)