Tại cuộc trình diễn thư pháp chữ Nôm mang tên Hồn thu thảo đang diễn ra tại Văn Miếu Quốc Tử Giám có rất nhiều bức thư pháp - đều đã được đặt mua sau khi triển lãm kết thúc - được bán với giá từ vài trăm tới cả ngàn USD. Điều bất ngờ nhất là nội dung của những bức thư pháp trên không hề cao siêu mà rất đời, rất hiện đại. Đó có thể là một câu thơ: “Em dậy thì qua những lần nhung nhớ/ Ta hỏa mù trong câu nói dây dưa” do chính những thư pháp gia trẻ sáng tác; hoặc một câu trong bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: Những ngày ngồi rủ tóc âm u, thậm chí chỉ một câu đơn giản như Mây giăng ải Bắc cũng được định giá cao chót vót tới... 1.500 USD.
Thư pháp hiện đại
Trước năm 1999, thư pháp chữ Hán không phải là “sân chơi” của những người trẻ. Các bậc lão làng như cụ Lê Xuân Hòa, Nguyễn Văn Bách - hai người đã từng làm triển lãm thư pháp ở tuổi xế chiều giống như những ngôi sao băng vụt qua rất nhanh trong đời sống hiện đại. Nhân tài thư pháp ở vào tình trạng “tre đã quá già mà măng vẫn chưa mọc”. Nói đúng hơn là chưa ai có cách làm đột phá để hình ảnh thư pháp gia không bị đánh đồng với những ông đồ viết chữ mỗi độ xuân về.
Rồi kể từ hai cuộc triển lãm đầy ấn tượng trong hai mùa xuân liên tiếp của nhóm Thư pháp trẻ Hà Nội, vị thế và phong cách của những thư pháp gia trẻ tuổi đang dần được khẳng định. Từ triển lãm Nhị thập bát tú (năm 2006) đến triển lãm Hồn thu thảo năm nay, cá tính và phong cách “thư pháp hiện đại”, “thư pháp tiên phong” đã được định hình rõ nét. Những khám phá mới trong cách thể hiện cũng đã được các thư pháp gia thế hệ 7X, 8X mạnh dạn trưng bày trong không gian “cửa Khổng sân Trình” tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Họ không còn phải mò mẫm trong một “lâu đài cũ”, không còn phải là cái bóng của những tên tuổi đi trước. Họ xuất hiện trước công chúng bằng một diện mạo mới nhưng lại rất thuần Việt.
Nhị thập bát tú là một cuộc trình diễn thư pháp chữ Hán có nhiều đổi mới về cách thể hiện nhưng vẫn chưa khiến công chúng thay đổi cách nhìn về thư pháp trong đời sống hiện đại. Chính những người trong cuộc cũng thừa nhận cuộc chơi đó vẫn chưa “ép phê”. Dự định phá cách được nung nấu từ lâu đã có dịp bộc phát trong cuộc trình diễn Hồn thu thảo năm nay. Hướng về cội nguồn, bản sắc văn hóa dân tộc, họ quyết định thực hiện triển lãm thư pháp chữ Nôm - thứ chữ được cha ông ta sáng tạo trên cơ sở ghi âm chữ Hán.
Với tinh thần “tự lực cánh sinh”, 7 nhà thư pháp trẻ cùng nhau xây dựng mô hình, ý tưởng, học thuật và xin tài trợ cho triển lãm. Họ thực hiện ý tưởng được nung nấu từ vài năm trước: viết thư pháp Nôm trên năm thể chữ Thảo, Hành, Chân, Triện, Lệ. Việc này đòi hỏi ở người viết phải có bút pháp điêu luyện. “Kết thể” trong thuật ngữ thư pháp giống như chìa khóa đưa chữ vào “khuôn”. Luyện chữ cũng như luyện công, đến khi nào nhìn chữ mà bật ra “kết thể” thì mới đạt tới trình độ điêu luyện. Anh Nguyễn Quang Thắng kể: “Phải mất gần một năm luyện chữ, tôi mới tìm được chìa khóa để đưa chữ Nôm vào chữ Triện. Các anh em khác cũng vậy, mỗi người phụ trách một kiểu chữ nên tâm huyết và cá tính trong triển lãm năm nay đạt bước tiến rõ rệt”.
Ngôi nhà và “trại sáng tác” ven sông
![]() |
Anh Lê Quốc Việt, trưởng nhóm Thư pháp trẻ Hà Nội, khai bút cho chữ trong ngày khai mạc triển lãm Hồn thu thảo |
Ở ven bờ sông Đuống có một ngôi nhà cổ kính mang tên “Cửu Chân cố quật”. Điều gây ấn tượng nhất cho mọi người về ngôi nhà này là nó được “đề-co” (trang trí) hoàn toàn bằng thư pháp chữ Hán, chữ Nôm. Các bức thư pháp được viết lên ở mọi vị trí có thể, từ bức tường mới quét vôi cho đến sàn nhà, thậm chí cả những đồ vật thông dụng... Ngôi nhà này chính là “trại sáng tác” của những nhà thư pháp trẻ thực hiện triển lãm Hồn thu thảo. Bảy cái tên thường xuyên lui tới nơi đây nghe cũng rất “tao nhân mặc khách”: Cửu Chân Lê Quốc Việt, Ân Xuyên Nguyễn Quang Thắng, Chuyết Chuyết Trần Trọng Dương, Nam Long Nguyễn Quang Duy, Ma Y Lê Thanh Hải, Nguyệt Trà Kiều Quốc Khánh, Tiểu Hạ Nguyễn Trung Hoàng Long... Mỗi thư pháp gia trẻ tuổi chọn cho mình một “tên tự” phù hợp với cá tính, sở thích đã trở thành truyền thống. Chẳng có gì lạ khi thư pháp gia Lê Quốc Việt gọi căn nhà của mình là nơi “tứ hải giai huynh đệ”, nơi anh em có thể “ăn thư pháp, uống thư pháp, ngủ thư pháp”.
Để chuẩn bị cho Hồn thu thảo trong vòng ba tháng, 7 thành viên của nhóm thường lui tới đây để tìm cảm hứng sáng tạo. Ba lần mỗi tuần họ cùng nhau tập hợp để trao đổi, bàn bạc và viết chữ. Họ luôn tâm niệm: “Nghĩ mới, làm mới, sống mới”. Không còn bị bó buộc trong những quy tắc của thư pháp cổ điển, họ tiếp cận với thế giới hiện đại bằng cái nhìn rất thoáng để từ đó đưa vào thư pháp những quan niệm nghệ thuật đôi khi cũng rất... phá phách. Con đường đến với thư pháp của mỗi người không giống nhau nhưng họ cùng có chung một đam mê và theo như trưởng nhóm Lê Quốc Việt thì “có đam mê là có tất cả”. Họ lập trang web thuhoavietnam.com để quảng bá cho thư pháp Việt, họ học tiếng Anh để có thể giới thiệu với khách nước ngoài về cuộc triển lãm của chính mình, nhiều người trong số họ mê nhạc rock như những thanh niên hiện đại nhất chứ không “cũ kỹ” như một số người hình dung về họ.
Điều thú vị nhất ở những nhà thư pháp trẻ là ngoài thời gian sống cho niềm đam mê thư pháp, mỗi thành viên đều có một nghề cũng như bao người khác trong xã hội. Anh Việt là họa sĩ, anh Thắng, anh Dương là giáo viên, anh Duy làm ở Ngân hàng Công thương, anh Long làm ở Công ty Chiếu sáng và Thiết bị đô thị... “Mỗi người một nghề nhưng chúng tôi đến với thư pháp và đến với nhau vừa như một cái duyên vừa như một sự “nặng nợ”- anh Việt vừa tâm sự vừa cười để lộ hàm răng đen bóng.
Với họ chặng đường phía trước còn dài và nhiều chông gai nhưng họ vẫn tin là mình sẽ đến đích, để hy vọng phác họa nên một xu hướng mới của thư pháp VN hiện đại.
Bình luận (0)